Từ những ngày tôi còn học tiểu học, những kiểu hô hào yêu nước
hầu như đã thành món ăn bội thực của thế hệ chúng tôi – những cô cậu học trò
sinh từ 1975 về sau. Hồi đó cứ mỗi dịp có bầu cử hoặc có chuyện gì liên quan đến
đảng, nhà nước thì nhà trường bắt chúng tôi phải xếp thành hàng dài, cầm cờ đỏ
búa liềm và đi dọc các con đường quê để “cổ động”, tỉ như lớp trưởng hô “Việt
Nam Hồ Chí Minh muôn năm!” thì cả lớp đế theo “Muôn năm.. Muôn năm… Muôn năm!”.
Hoặc ông hiệu trưởng cầm loa mini hô: “Nộp thuế xây dựng đất nước là yêu nước!
Nộp cổ phần hợp tác xã là yêu nước!” thì cả trường phải hô theo “Yêu nước… Yêu
nước… Yêu nước…!”.
Không biết tự bao giờ, khái niệm yêu nước, yêu đảng, yêu bác
đã được hô hào và nhồi nhét vào não trạng con người như một thứ thức ăn không
thể chối cãi. Và nó thừa mứa đến mức người ta nhắm mắt mà nhét vào chứ không
còn đủ thời gian hay suy nghĩ để nhìn thấy nó đúng, sai hay buồn cười như thế
nào.
Và câu chuyện hô hào, kêu gọi, vận động theo kiểu rồng rắn
kéo nhau ra đường đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Thi thoảng vẫn thấy những
đoàn học sinh kéo nhau đi đầy đường, cờ xí lòe loẹt vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Dần
dần, người ta trở nên quen dần với nó và không còn cảm thấy dị ứng hay khó chịu
gì, nó xuất hiện giống như một đàn cừu đi qua cánh đồng hay một đàn bò nhởn nhơ
gặm cỏ, có cỏ thì ắt phải có bò, chẳng có gì đáng bàn!
Nhưng cái “chẳng có gì đáng bàn” ấy nếu chỉ dừng ở chuyện hô
hào, mạnh ai nấy hô, mạnh ai nấy hét, hô hét xong thì mạnh ai về nhà nấy, ngủ một
giấc và coi như đi xả stress xong. Nếu vậy thì không có gì đáng bàn. Vấn đề
đáng bàn ở đây là chuyện hô hào với nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa
không phải là chuyện cổ động chơi như người ta cổ động bóng đá. Mà nó còn được
nuôi dưỡng, cấy ghép trong những giờ học giáo dục công dân, chủ nghĩa xã hội
khoa học, lịch sử đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, triết học Mác Lênin, xã hội học…
Nó bao trùm mọi thứ.
Ngay trong cả những chỉ thị, những lời kêu gọi có tính hành
chính và chính trị, có tầm quan trọng trên cả một đất nước, khái niệm yêu nước,
yêu đảng, yêu bác cũng được mang ra dùng như một kiểu mẫu triển lãm và người ta
có thể ghép bất kì thứ gì có lợi cho đảng, cho nhà nước cũng như cho sự đảm bảo
độc tài, độc đoán với hai chữ yêu nước.
Mức độ lồng ghép ngày càng gia tăng đến độ lộng giả thành
chân. Và người ta đã khéo léo nhét cả những vấn đề không hề liên quan, thậm chỉ
là phản nghĩa vào hai chữ yêu nước. Ví dụ như gần đây nhất, ông Bộ trưởng Bộ
Công thương Việt Nam kêu gọi người dân “Tiêu thụ hải sản là yêu nước”. Không biết
khi nói câu này, ông Bộ trưởng này suy nghĩ gì và suy nghĩ được tới đâu mà ông
lại mạnh miệng nói một câu hết sức phản động như vậy?!
Xét về bản chất, câu nói của Bộ trưởng Bộ công thương là câu
nói phản động. Sự phản động này đến từ hai hướng: Phản động về mặt dân tộc học
và; Phản động về mặt chính trị.
Ở khía cạnh dân tộc học, câu kêu gọi mua hải sản, tiêu thụ hải
sản là yêu nước trong lúc chưa có kết luận chính thức của khoa học rằng trong
nước biển có độc hay không? Trong thịt của cá có chứa độc tố hay không và mức độ
nguy hiểm của nó đến đâu. Lẽ ra, một người yêu dân tộc, yêu đất nước và thấy rằng
mình phải có trách nhiệm duy trì nòi giống thì phải đứng lên kêu gọi ngư dân ngừng
đánh bắt, người dân ngừng dùng hải sản và quân đội, công an phải đặt mình vào vị
trí báo động đỏ, đất nước đang lâm nguy. Đằng này ông kêu gọi tiêu thụ hải sản.
Sở dĩ phải kêu gọi nhân dân ngưng ngay việc tiêu thụ hải sản
bởi vì rất có thể người Trung Quốc đã bỏ độc vào biển Việt Nam và chắc chắn rằng
khi ăn hải sản vào, tương lai dân tộc sẽ ngắn tày gang bởi chưa biết di chứng của
con người sẽ ra sao khi độc tố phát tác. Và dừng ăn cá, chuyển sang loại hình
thực phẩm mới, tổ chức cho ngư dân nuôi trồng thủy sản nước ngọt, kêu gọi quân
đội chọn mức báo động đỏ để phòng ngừa lúc ngư dân không có mặt trên biển (thiếu
mặt trận quần chúng) để quan sát thì kẻ xâm lược sẽ tấn công, di chuyển quân hoặc
lấn xây dựng để xem như chuyện đã rồi. Đề phòng chuyện giặc đến sát cửa, sáng
ra mở cửa thấy giặc đứng tập thể dục trước nhà mới biết đất nước có biến.
Lời kêu gọi đó mới có giá trị bảo vệ nòi giống, bảo vệ dân tộc,
bảo vệ quốc gia, lãnh thổ, lãnh hải. Và đứng trên phương diện chính trị đề bàn,
lời kêu gọi tiêu thụ hải sản là yêu nước của ông Bộ Trưởng Bộ Cộng thương Việt
Nam cho đến bây giờ vẫn không có lời đính chính nào của các ông, các bà trong bộ
chính trị Cộng sản Việt Nam. Điều này chứng tỏ đã có sự đồng thuận và chỉ định
người nói trong bộ chính trị Cộng sản Việt Nam.
Và điều này cũng cho thấy sự vô tâm, không có trách nhiệm với
dân tộc, với quốc dân và quốc gia của đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi “tiêu
thụ hải sản là yêu nước” trong lúc hải sản bị nhiễm độc chết hàng loạt, bờ biển
Việt Nam bỗng chốc trở thành biển chết và tương lai dân tộc đang đứng trước bờ
vực của hủy diệt là một lời kêu gọi đầy tính phản động, phản bội lại nhân dân,
quốc gia. Hay nói cách khác là lời kêu gọi này chẳng khác nào tiếp tay cho giặc,
cõng rắn cắn gà nhà. Kêu gọi tiêu thụ hải sản lúc này chẳng khác nào kêu gọi cả
dân tộc cùng nhau tự tử.
Mà khi cả dân tộc này “yêu nước” cùng nhau tự tử thì ai được
lợi? Không cần trả lời cũng thấy ai đã và đang được lợi trong chuyện này. Chưa
bao giờ mà một bộ phận lớn thanh niên Việt Nam trở nên yếu đuối, què quặc bởi
rượu chè, đâm thuê chém mướn, xì ke ma túy như lúc này. Chừng đó “yêu nước”
chưa đủ cho các ông hay sao mà bây giờ các ông lại kêu gọi “yêu nước” bằng cách
ăn cá có độc?!
Hay là các ông không biết gì, không hiểu gì? Nếu thực tâm
các vị đều không biết gì, không hiểu gì thì xin khuyên cả vị phải ngay tức thời
giải trừ, đập bỏ chế độ Cộng sản đi, bởi sự dốt nát và ham quyền cố vị của các
vị đang làm cho đất nước này đi hết điêu đứng này sang tai họa khác. Các vị phải
ngay tức khắc bước khỏi vũ đài chính trị để những người hiểu biết, có tinh thần
yêu nước, có sách lược cho dân tộc, quốc gia lên nắm quyền để đảm bảo dân tộc
Việt Nam không bị diệt vong dưới bàn tay của Trung Cộng!
Hơn bao giờ hết, chúng tôi tha thiết kêu gọi các vị phải
sáng suốt và thận trọng, đừng để đồng tiền và sự hào nhoáng tạm thời làm lóa mắt,
làm hỏng tầm nhìn và làm cho cả một dân tộc lao xuống hố tử thần! Nếu còn một
chút tự trọng và trách nhiệm, các vị phải dừng ngay việc hô hào “yêu nước” như
đã thấy và đừng đánh tráo khái niệm thêm nữa.
Bởi yêu nước không thể là rủ nhau tự tử cả một dân tộc một
cách mù quáng và ngu ngốc theo lời kêu gọi của các vị được. Và các vị phải tức
thời tìm ra và làm rõ nguyên nhân cá chết, biển chết. Cũng như các vị phải dừng
ngay hành động bán nước. Khi đất nước này rơi vào tay giặc thì các vị được yên
thân chắc?! Các vị phải nhớ rằng khi xâm chiếm một quốc gia, thứ mà kẻ ngoại
xâm nhắm đến sớm nhất chính là những khối tài sản kết xù của giới quan lại thua
trận. Đến đây các vị chắc cũng mù mờ nhìn ra tương lai của mình!
Và một lần nữa, yêu cầu các vị ngừng ngay hành vi đánh tráo
khái niệm. Bởi yêu nước không đồng nghĩa với ngu ngốc, mù lòa, cúi đầu vong nô
và đốt cháy đồng loại, đồng tộc để giữ quyền lực như các vị đã và đang làm! Có
thời đại nào mà khái niệm yêu nước bị đánh tráo và rẻ rúng như thời đại Cộng sản
Hồ Chí Minh này?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét