Bùi Quang Vơm
Chủ nhật, ngày 22/05 tới chính quyền các cấp sẽ lại làm cái việc vô ích và gian dối, không có gì thay đổi từ bao nhiêu năm nay, đó là việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Từ sáng sớm, loa phóng thanh sẽ réo tên từng nhà, từng người, phải nhanh chóng đi bỏ phiếu. Không ai được vắng mặt. Danh sách đã được in sẵn. Ra tới bàn bỏ phiếu sẽ có cán bộ ban, hay tổ bầu cử nhắc trước bầu cho ai, và gạch tên ai. Gia đình nào đi bỏ phiếu chậm sẽ bị nhắc tên liên tục trên loa phóng thanh. Sẽ có lực lượng của chính quyền vào tận nhà, ốp từng người. Gia đình nào không đi bỏ phiếu sẽ bị coi không phải là gia đình văn hoá, con cái sẽ bị ghi vào lý lịch thuộc gia đình kém tiến bộ, sau này sẽ khó xin đi đại học, khó được tuyển vào các trường quan trọng, khó kiếm việc làm, không bao giờ được biên chế vào công chức…
Sẽ có rất nhiều thủ đoạn để thúc ép mọi người đi bỏ phiếu. Tổ bầu cử nào huy động được số đông cử tri đi bầu nhất sẽ được ghi điểm thi đua, được khen thưởng, cán bộ phụ trách, bí thư đảng uỷ xã thôn phường, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ bầu cử, công an, thôn xã phường, đại diện Mặt trận tổ quốc thôn xã phường, v.v… sẽ được ghi thành tích vào lý lịch để xét đề bạt lên lương, lên chức.
Nhưng bỏ phiếu bầu cho ai, những người có tên trong danh sách kia là ai, họ ở đâu, làm gì, ai là người ghi tên của họ vào cái danh sách mà người dân phải bỏ phiếu bầu. Những người ấy sau khi được bầu sẽ làm gì, họ có liên hệ gì tới lợi ích của người dân, họ biết gì tới những nỗi khổ của dân, họ là những người ăn sung mặc sướng vì có chức có quyền, vì chiếm đọat của cải của dân, đẩy người dân vào cảnh cùng quẫn….Không, chúng ta không biết họ là ai, chúng ta không bầu cho ai hết. Họ phải đứng trước mặt chúng ta, phải nói họ là ai, họ đang làm gì và họ sẽ làm gì. Họ có phải là những quan lại giầu sụ chỉ nhờ ăn hút bổng lộc từ tham ô, hối lộ không. Họ có bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, bao nhiêu đất. Con cái họ học ở những nước nào….
Không, tất cả họ, những người có tên trong danh sách đều là đảng viên cộng sản, đều là những người có quyền có chức, họ chính là những người tham nhũng, những người làm ra nạn tham nhũng đang tàn phá đất nước này, đang làm cho cuộc sống dân nghèo ngày càng kiệt quệ. Họ được bầu vào cơ quan cao nhất của đất nước không phải để phục vụ dân mà để nhận được tiền bồi dưỡng mỗi lần đi họp, được xe đưa, xe đón mỗi lần ra Hà Nội, để ngủ gà ngủ gật, rồi ấn nút, hoặc giơ tay mà không hiểu gì. Họ ngồi xe mỗi lần gọi là đi gặp dân, nhưng họ chỉ gặp những người dân được chính quyền chọn lọc trước và mớm trước cách trả lời. Họ chỉ đến, ăn uống linh đình với chính quyền rồi về.
Vâng , đó chính là những người mà ban tổ chức bắt chúng ta phải bầu, chúng ta bị chính quyền bắt phải bỏ phiếu bầu. Không, những người bảo vệ quyền lợi của dân, nhất là dân nghèo không phải là những người đang có quyền có chức, không phải lànhững người đảng viên, những người đang lợi dụng quyền chức để chiếm đất của nhân dân, đang biến tài sản công thành tài sản của cá nhân họ, cho vợ con họ, cho con cháu họ. Họ đang lợi dụng chức quyền để đưa hết họ hàng, thân quen nhà họ vào chật cứng các cơ quan nhà nước để hàng ngày, sáng cắp ô đi, tối cắp về, nhưng ăn hết tiền thuế của dân.
Không, đó chính là những kẻ đang hàng ngày bày đặt cho tay chân thân tín, dựng lên hết dự án này tới dự án khác, rồi tự ký duyệt cho nhau, bằng cách đó nhân danh nhà nước, bịa ra lợi ích công cộng, để chiếm đọat ruộng vườn của các bạn. Họ trả tiền thu hồi đất cho các bạn bằng những đồng tiền chết đói, nhưng họ bán đi cho những nhà đầu tư gấp tới hàng trăm lần. Họ làm giầu bằng cách tước đoạt đất đai của bạn, đẩy bạn vào cảnh màn trời chiếu đất.
Đó chính là những ông bí thư, chủ tịch tỉnh, bán rừng, bán đất cho Trung Quốc có âm mưu xâm lược. Đó là những ông bí thư, chủ tịch xã ăn chặn từng đồng tiền từ sổ đỏ tới những khoản đóng góp nhiều vô kể. Họ là những con người ăn chặn từng kg gạo cứu đói, bớt xén từng đồng tiền cứu tế.
Không, những con người mà mấy ông bà trong ban tổ chức bầu cử đang xúi giục, thúc ép chúng ta bỏ phiếu cho họ, chính là những tên đẻ ra cái luật đất đai là tài sản nhà nước, để biến đất đai của ông bà tổ tiên các bạn bao đời khai phá bằng mồ hôi và xương máu, thành tài sản nhà nước, biến các bạn thành kẻ phải thuê lại nhà nước chính những mảnh đất, những thửa ruộng do chính cha ông các bạn khai phá, trồng cấy từ hàng bao đời. Và nhân danh lợi ích quốc gia, họ tước đoạt đất đai của bạn, đất mồ mả cha ông bạn bất cứ lúc nào họ muốn.
Không, nhất định chúng ta phải đòi lại bằng được quyền sỡ hữu đất đai của cha ông chúng ta để lại. Không ai được quyền tước đoạt. Bán hay không bán, bán với giá bao nhiêu là quyền của chúng ta, quyền của chủ nhân, chúng ta không thuê của ai cả. Bạn là chủ nhân, nếu bạn không muốn bán, họ không có quyền đuổi bạn đi. Đất mồ mả tổ tiên bây giờ không người nào có quyền ép bạn phải bỏ đi ở chỗ khác. Người ta ép bạn nhận tiền đền bù theo giá mà bạn không thể mua lại được chỗ ở và bạn bị tách ra khỏi nguồn sống, bạn trở thành người không nhà, không nghiệp, không kế sinh nhai, con cái bạn không còn tiền để trả tiền học, bạn không có tiền để học.
Những người có chức vị cao nhất trong danh sách chính là những kẻ tham nhũng nhất trong những kẻ tham nhũng. Họ là những người giầu có nhất, ăn sung mặc sướng nhất bằng mồ hôi, xương máu của các bạn. Họ là những kẻ đang gây ra cho đất nước này những tệ nạn xấu xa nhất. Chúng ta không thể bỏ phiếu bầu cho những kẻ như vậy làm đại diện cho chúng ta.
Đồng bằng sông Cửu Long khô kiệt, cá chết trên sông trên biển, không phải chỉ do thiên tai, mà do những con người đang nắm giữ quyền lực trên đất nước này chỉ bo bo thu vén cho quyền lợi của chính họ. Họ đã bỏ mặc cho kẻ thù dân tộc làm mưa làm gió. Họ đã cho những kẻ âm mưu xâm chiếm nước ta thuê đất trên khắp các nơi hiểm yếu, chỉ để lấy tiền cho vợ con họ ăn xài, nhà lầu, xe hơi và du học nước ngoài. Họ đã để cho những chủ nhà máy nước ngoài thả hoá chất độc giết chết cá sông, cá biển, huỷ hoại môi trường sống của chúng ta. Họ đã để mặc cho nhà cầm quyền Trung Quốc đâm chìm tầu thuyền, bắt, đánh, phạt tiền của ngư dân ngay trên hải phận của Việt Nam. Họ chính là những người đã bán hàng nghìn km2 đất biên giới cho giặc Tàu. Họ, chính những người nắm quyền lực cao nhất của chế độ, chính bộ chính trị đảng cộng sản, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và bà chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân là những người phải chịu trách nhiệm tất cả những thảm hoạ đó của đất nước. Họ không xứng đáng để lãnh đạo đất nước, không xứng đáng được bầu.
Họ là những thủ phạm đẩy hàng triệu bà con đồng bằng sông Cửu Long vào nguy cơ đói khát, hàng triệu đồng bào miền Trung vào cảnh mất nghề mất nghiệp, không còn kế sinh nhai, hàng ngàn đồng bào mất đất, mất nhà, hàng chục năm trời chầu trực kêu oan, nhưng chính họ là những người giả điếc, cho cảnh sát xua đuổi, bắt giam và hành hạ những người nghèo đói túng quẫn.
Không, không sổ sách nào có thể ghi hết tội của những người đang nắm quyền của chế độ này.
Không, chúng ta không thể bầu cho những con người như vậy. Chúng ta không thể để những kẻ có quyền có chức, những kẻ tham nhũng đang cướp đoạt cuộc sống của chúng ta và huỷ hoại đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi bầu. Đảng đã cử thì hãy để đảng tự bầu. Không phải việc của dân.
Ngày chủ nhật này chúng ta sẽ không đi đâu cả. Tất cả bà con sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả ngày, và chúng ta sẽ đóng cửa nhà, cài khóa từ bên trong, treo hoặc dán bên ngoài cửa: “Gia đình có chuyện buồn, xin miễn gọi cửa. Cám ơn”. Bất kể chính quyền giở thủ đoạn gì, chúng ta nhất định không ra khỏi nhà. Hãy để cho chính quyền huy động công an, quân đội đến phá cửa, đập nhà, chúng ta nhất định không ra. Chúng ta sẽ bám nhà cho hết ngày chủ nhật.
Nếu tất cả chúng ta, tất cả mọi gia đình trên cả nước cùng làm như vậy, thì cuộc bầu cử phải thất bại, chúng ta sẽ thấy chính quyền công bố kết quả bầu cử gian dối như thế nào. Họ sẽ bịa ra số cử tri đi bầu. Họ sẽ bịa ra số đại biểu trúng cử, số phiếu được bầu của mỗi đại biểu. Chúng ta sẽ chứng kiến sự gian dối thối nát của chính quyền
Chúng ta sẽ không bầu ra cái Quốc hội đảng cử đó. Đó là Quốc hội của đảng, không phải của dân. Luật pháp và chính sách do Quốc hội đó làm ra không có giá trị với dân và không có hiệu lực với dân. Người dân chúng ta không có nghĩa vụ chấp hành các luật lệ đó.
Chúng ta sẽ không đi bầu, và chúng ta sẽ không thừa nhận một Quốc Hội do đảng dựng lên ngoài ý chí của chúng ta.
Nguồn: anhbasam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét