Phạm Đình Trọng
(VNTB) -
Biển bị đầu độc. Báo chí cũng bị đầu độc.
Cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của chín mươi triệu người dân Việt
Nam đang bị đầu độc!
1. Chủ nhật 15.5.2016. Sài Gòn đã vào mùa mưa
nhưng chưa có một trận mưa ra hồn. Mọi năm, đầu tháng năm đã có trận mưa tiền
trạm của mùa mưa, một trận mưa thật đĩnh đạc, đàng hoàng. Vòm trời như một vòi
sen khổng lồ xối nước tắm gội cây cối, tắm gội đường phố, cuốn đi hết oi bức,
ngột ngạt, bui bặm của sáu tháng mùa khô nắng đốt và bụi thốc. Để đất trời mát
mẻ, sảng khoái bước vào mùa mát lành. Để mùa màng bước vào mùa gieo trồng mới.
Như người đàn ông ở tuổi xế chiều bị bệnh tiền liệt tuyến, trận mưa tiền tram của
mùa mưa năm nay bị thắt lại, nghẽn lại, chỉ lây rây vài giọt làm cho cái nóng
như bị dồn nén lại, ngưng đọng lại, càng ngột ngạt thêm.
Thời tiết thiên nhiên đã vậy,
thời tiết xã hội tháng năm 2016 còn ngột ngạt hơn. Từ ngày cuối cùng của tháng
tư, đúng vào ngày cuối tuần, thứ bảy 30.4.2016, lại là ngày lễ lớn mà hàng chục
cư dân Sài Gòn là những dân lành ngay thẳng và lương thiện, nhiều người là trí
thức, giáo sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, luật sư. . . đã
bị an ninh nhà nước cộng sản đến phong tỏa quanh nhà, chốt chặn trước cửa,
không cho những công dân ngay thẳng, lương thiện đó ra khỏi nhà. Có người bị cấm
ngặt, không thể ló mặt ra đường. Người có thể ra khỏi nhà thì kéo theo cả một tốp
an ninh hùng hậu hộ tống.
Tôi là một người lính cầm bút
đã trải qua trọn ven ba cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh Nam – Bắc. Cuộc chiến
tranh chống Pôn pốt diệt chủng ở biên giới Tây Nam. Cuộc chiến tranh chống Tàu
Cộng xâm lược ở biên giới phía Bắc. Cuộc chiến nào tôi cũng có mặt nơi chiến sự
ác liệt. Tôi đã để lại toàn bộ năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp quí giá nhất của cuộc
đời vào bom đạn và sốt rét để có ngày 30.4.1975. Vậy mà một viên an ninh trẻ,
tuổi đời chưa đến 30, ngày 30.4.1975 chưa có mặt trên cõi đời, sáng 29.4.2016 đến
gọi cửa nhà tôi để nói với tôi rằng ngày mai ba mươi tháng tư ông không được đi
đâu, không được ra khỏi nhà!
Sự phong tỏa, chốt chặn kéo
dài từ ngày thứ bảy 30.4.2016 sang ngày chủ nhật 1.5.2016 và tiếp diễn vào chủ
nhật 8.5.2016. Đến chủ nhật 15.5.2016 sự phong tỏa tước đoạt quyền tự do đi lại
của con người còn khắc nghiệt hơn, kéo dài hơn. Nhiều người bị chốt chặn, phong
tỏa từ chiều tối thứ năm, 12.5.2016.
Chốt chặn, vây hãm chặt như vậy
nhưng hơn 23 giờ đêm thứ bảy 14.5.2016 nhiều người đang ngủ còn bị cảnh sát quản
lí hành chính dựng dậy kiểm tra cư trú. Tuổi ngoài 70, đêm nào cũng mỏi mòn tìm
giấc ngủ, phờ phạc đuổi bắt giấc ngủ nhưng tôi và nhà báo Lê Phú Khải hơn 23 giờ
đêm thứ bảy 14.5.2016 đã bị cả một tốp cảnh sát đến gõ cửa dựng dậy. Kiểm tra!
Kiểm tra! Người dân đang phải sống trong thời kiểm tra cấp tập! Kiểm tra mọi
lúc mọi nơi! Kiểm tra đi đường. Kiểm tra ở nhà. Kiểm tra ban ngày. Kiểm tra ban
đêm.
Những lời than trời của người
dân ngay thẳng lương thiện bị an ninh nhà nước cộng sản giám sát, kềm kẹp, đe dọa
cứ ai oán, khắc khoải trên facebook. Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng có nick
name là Dzung Hoang viết status: Bác Tương Lai thông báo: "Huỳnh Tấn Mẫm
sau những ngăn chặn, truy lùng, o ép, thậm chí cố tình húc đổ xe máy... đã bị một
cơn đau tim nặng. May đã cấp cứu kịp. Hiện đang nằm ở Khoa Cấp cứu BV Tâm Đức,
quận 7".
Không chỉ cố tình húc đổ xe
máy. Trưa ngày thứ Bảy 14/5, anh Huỳnh Tấn Mẫm ghé nhà chơi. "Hộ tống"
sau lưng anh là sáu nhân viên an ninh đi xe máy. Họ dừng xe tụ tập trước nhà.
Anh Mẫm kể: Anh đang đi thì có một thanh niên cầm gậy đi sát anh, hỏi một người
có lẽ là chỉ huy: "Có làm không?". Anh chờ đợi bị giáng một gậy thì
người kia khoát tay. Thế là thoát.
Chủ nhật 15.5.2016 căng thẳng
ngột ngạt cả trên sóng viễn thông. Facebook bị chặn. Các facebooker nháo nhào hỏi
nhau sao không vào được facebook và lao xao chỉ cho nhau cách vượt tường lửa.
Ngành công an nuôi cơm sang, trả lương hậu cho một đội ngũ đông đảo CAM , công
an mạng, để chặn trang web này, dựng tường lửa blog kia chỉ hại cơm của nước,
hao tiền thuế của dân để làm việc vô tích sự và phản tiến bộ. Không gian điện tử
mênh mang, làm sao chặn!
Trên các ngả đường trung tâm
thành phố Sài Gòn rào chắn giăng khắp ngả. Công an chìm, nổi và các lực lượng
phối thuộc với công an, do công an điều động, chỉ huy gồm dân phòng, trật tự đô
thị, thanh niên xung phong rải dày đặc trung tâm thành phố và rải rộng trên khắp
các ngả đường Sài Gòn. Lực lượng đồng phục xanh lá cây nai nịt áo giáp mũ sắt
như sắp vào trận giáp chiến. Thành phố như trong trận bố ráp lớn.
Đủ sắc áo cảnh sát. Nhưng
đông đảo nhất, lầm lì săm soi, xục xạo ráo riết nhất và ra tay mau lẹ, bất ngờ,
bạo liệt nhất là đội quân mặc đồ dân sự, đeo khẩu trang kín mặt, mật vụ chìm.
Có người đang ngồi uống cà phê trong quán nước, có người đang đi dạo trên đường
thình lình bị đội quân này xô đến bẻ quặt tay ra sau lưng, lôi đi. Nhà báo Kha
Lương Ngãi tròn 70 tuổi, nhà thơ Phan Đắc Lữ chợt đến tuổi 80, tóc bạc, râu bạc,
hình hài mong manh như hơi thở nhẹ và linh mục Anton Lê Ngọc Thanh tuổi ngoài
50 đang đi bộ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bị gọng tay thép của những người này
bẻ tay, xốc nách, lôi đi.
Những người như nhà báo Kha
Lương Ngãi, nhà thơ Phan Đắc Lữ, linh mục Anton Lê Ngọc Thanh thì bị đưa về đồn
công an tra hỏi. Còn những người khác thì bị đẩy lên ô tô đưa thẳng đến Trung
tâm Hỗ trợ Xã hội, 463 Nơ Trang Lơn phường 13 quận Bình Thạnh, nơi quản lí những
người lang thang không nhà cửa, những người ném cuộc đời vào những cơn vật vã
nghiện ngập, những người được coi là tệ nạn xã hội. Ngày chủ nhật xao xác
15.5.2016, gần một trăm người dân đã bị hốt đưa về đây, trong đó có cả chị bán
vé số ở vườn cây 23.9. Bị giam giữ suốt đêm chủ nhật 15.5.2016. Đến chiều hôm
sau vẫn còn vài chục người vô tội bị bắt tùy tiện, phi pháp vẫn chưa được trả tự
do. Với thân hình tơi tả, với vẻ mặt thất thần những người bước ra khỏi Trung
tâm Bảo trợ Xã hội đã kể lại về ngày 15.5.2016 kinh hoàng bị đánh bằng đấm đá,
bằng roi điện ở nơi mang tên Bảo trợ Xã hội!
2. Đau xót trước cả dải biển giàu đẹp của đất
nước bị đầu độc giết chết sự sống, lo lắng về số phận đất nước, số phận dân tộc
trước sự đe dọa, lấn lướt, trước hiểm họa diệt chủng của Tàu Cộng, hàng ngàn
người dân Sài Gòn xuống đường biểu tình với đòi hỏi “Cá cần nước sạch. Dân cần
minh bạch” liền hai chủ nhật liên tiếp 1.5.2016 và 8.5.2016 thì gần ngàn cơ
quan thông tin nhà nước cộng sản, báo giấy, báo hình, báo tiếng hoàn toàn câm lặng,
né tránh, không đưa tin dù chỉ một mẩu tin ngắn.
Ngày chủ nhật 15.5.2016 không
khí bố ráp đầy xáo động, bất an trùm lên thành phố Sài Gòn. Người dân vô tội bị
công an chặn cửa, cầm tù tại nhà. Người dân vô tội bị công an bẻ quặt tay bắt
lôi đi như bắt tội phạm ngay trên đường phố. Một hiện thực lớn như vậy, đau
lòng như vậy, một khoảnh khắc lịch sử bi thảm như vậy thì báo giấy, báo online
lề đảng vô cảm, lạnh lùng làm ngơ rồi theo định hướng chế tạo ra thứ tin tức vô
hồn, nhạt nhẽo, giả tạo:
KHU TRUNG TÂM TP.HCM NGÀY
15-5 YÊN BÌNH, TRẬT TỰ
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ,
cho đến 19g ngày 15-5, tình hình trật tự trị an của TP.HCM được đảm bảo. Xe cộ,
người dân đi lại bình thường.
Khu trung tâm TP.HCM ngày
15-5 yên bình, trật tự.
Khu vực trung tâm TP cũng
thưa người tại các tuyến đường như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc
Thạch, Đồng Khởi, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, kể cả tại các ngã tư,
giao lộ.
Tại khu vực nhà thờ Đức Bà,
nhiều bà con giáo dân đi lễ vui vẻ và có nhiều người tham quan, chụp hình lưu
niệm. Công viên 30-4, đường Hàn Thuyên, Nhà hát TP, Công xã Paris có các bạn trẻ
và du khách đến tham quan, giải trí. Khu vực Diamond Plaza, Nhà văn hóa Thanh
niên, hồ Con Rùa nhiều bạn trẻ vẫn tham gia sinh hoạt học tập, vui chơi, giải
trí trong trật tự.
Tình hình phương tiện tham gia
giao thông tại khu vực trung tâm TP cũng thưa và an toàn, trật tự.
Ngày 15-5, thông tin từ Công
an TP.HCM cho biết trong cuộc tụ tập gây rối ngày 8-5, có 4 trật tự viên TNXP bị
xịt hơi cay, bị đả thương.
Nguy hiểm hơn, trên mạng xã hội
xuất hiện thông tin kêu gọi truy tìm nơi ở của các cán bộ công an, lực lượng
TNXP tham gia giữ trật tự để đe dọa lực lượng này với các mức tiền thưởng cho từng
hành vi uy hiếp. Thực tế là có một trật tự viên TNXP bị đánh tại nhà, đập phá đồ
đạc, công an đang điều tra làm rõ.
(Báo Tuổi Trẻ ngày
16.5.2016).
Trước đây những bài báo loại
này chỉ thấy trên tờ Nhân Dân, Quân Đội Nhân dân, Công an. Nay tờ báo của tuổi
trẻ, tuổi háo hức đi tìm lí tưởng, tuổi khao khát đi tìm cái đẹp, tuổi say mê
đi tìm sự thật cũng xưng xưng đơm đặt:
“Ngày 15-5, thông tin từ Công
an TP.HCM cho biết trong cuộc tụ tập gây rối ngày 8-5, có 4 trật tự viên TNXP bị
xịt hơi cay, bị đả thương.
Nguy hiểm hơn, trên mạng xã hội
xuất hiện thông tin kêu gọi truy tìm nơi ở của các cán bộ công an, lực lượng
TNXP tham gia giữ trật tự để đe dọa lực lượng này với các mức tiền thưởng cho từng
hành vi uy hiếp. Thực tế là có một trật tự viên TNXP bị đánh tại nhà, đập phá đồ
đạc, công an đang điều tra làm rõ.”
3. Chất độc làm cá chết trắng suốt dải biển mấy
trăm kilomet là cú ra đòn độc khủng khiếp, là có ý đồ đầu độc nhằm vào cả một
dân tộc, một đất nước, không phải chỉ là sự cố không may của một cơ sở sản xuất
với một tỉnh, một địa phương.
Biển bị đầu độc. Hàng triệu
dân đánh cá sống nhờ vào biển không còn nguồn sống. Như năm 1945 giặc Nhật bắt
người nông dân miền Bắc phải trồng đay không được cấy lúa đã dẫn đến thảm họa
chết đói cho hơn hai triệu người
Người dân chài Việt Nam có mặt
trên biển Việt Nam không phải chỉ để kiếm sống cho riêng họ. Họ còn là những cột
mốc chủ quyền sống khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Biển bị đầu độc.
Những tấm bia chủ quyển sống không còn có mặt ở Hoàng Sa, Trường Sa. Biển Việt
Nam không còn bóng dáng những người chủ đích thực, quả cảm. Biển Đông của tổ
tiên bỏ mặc cho Tàu Cộng làm chủ. Biển bị đầu độc. Nguồn sống của dân không
còn. Chủ quyền thực tế trên biển Đông cũng không còn. Biển Đông hoàn toàn thuộc
về Tàu Cộng.
Biển bị đầu độc! Chất độc giết
biển rồi sẽ có trong hạt muối, trong chai nước mắm, trong bữa ăn hàng ngày của
mọi gia đình Việt Nam. Chất độc mang bệnh hiểm, mang cái chết chậm, chết đau đớn,
chết khi đang sống. Chất độc tạo ra những quái thai, những tật nguyền dị dạng
cho nhiều thế hệ mai sau, hủy diệt tương lai, hủy diệt sự sống của giống nòi Việt
Nam!
Tai họa lớn đe dọa sự sống
còn của cả giống nòi, cả dân tộc, đe dọa sự còn mất của cả giang sơn xã tắc
nhưng nhà nước quá hối hả, sốt sắng, miệt mài, đôn đáo, rốt ráo thu tiền thuế của
dân lại quá thờ ơ, chậm chap và mờ ám trong việc cứu biển, cứu dân, cứu nước.
Sự sống còn của đất nước của
giống nòi thôi thúc người dân phải xuống đường đòi hỏi nhà nước phải thực hiện
đầy đủ và gấp gáp bổn phận với dân với nước trong thảm họa lớn biển Việt Nam bị
đầu độc. Cuộc xuống đường biểu tình của người dân là quyền công dân cơ bản được
ghi trong Hiến pháp. Cuộc xuống đường biểu tình của dân là sự lên tiếng của
lương tri con người và trách nhiệm công dân. Ngôn ngữ của cơ quan công quyền
nhà nước cộng sản gọi cuộc xuống đường biểu tình ôn hòa, hợp pháp và chính đáng
đó là “cuộc tụ tập gây rối”, và “bị Việt Tân xúi giục, kích động” là sự xúc phạm
nặng nề người dân. Chỉ ở người trống vắng, thiếu hụt lương tri con người, không
biết đến trách nhiệm công dân mới nhìn nhận người dân biểu tình “Cá cần nước sạch,
Dân cần minh bạch” là tụ tập gây rối, là bị Việt Tân xui khôn xui dại!
Với người dân bình thường, nhất
là với người dân tham gia biểu tình “Cá cần nước sạch. Dân cần minh bạch”, Việt
Tân chỉ có trong tuyên truyền của hệ thống thông tin nhà nước cộng sản chứ Việt
Tân không có trong đời sống, không có trong khái niệm và trong từ ngữ người
dân. Với người dân, Việt Tân cũng như ông Ba Bị với trẻ con. Ông Ba Bị chín
quai, mười hai con mắt đi bắt trẻ con chỉ do người lớn vẽ ra để hù dọa trẻ con
mà thôi.
Người xuống đường biểu tình
ôn hòa chỉ với trái tim yêu nước thương nòi, trong tay chỉ có mảnh giấy mỏng
ghi lời tha thiết “Cá cần nước sạch Dân cần minh bạch”. Trong lòng không hận
thù, trong tay không mẩu gậy và người xuống đường đã bị phân tán, xé nhỏ, lọt
thỏm giữa vòng vây tầng tầng lớp lớp của công an và lực lượng phối thuộc với
công an đông đảo gấp nhiều lần người biểu. Những người xé nhỏ, chia cắt, bao
vây người biểu tình lại được trang bị đầy đủ công cụ để tấn công đám đông từ
dùi cui, roi điện, còng số 8 đến bình xịt hơi cay. Người dân xuống đường bị
đánh đổ máu, bị xịt hơi cay cũng chỉ biết chịu trận là những con người thật, có
tên tuổi, địa chỉ, có hình ảnh đầy đủ. Nhưng trong cuộc họp báo của công an Sài
Gòn không nhắc gì đến người dân bị đánh đổ máu, bị xịt hơi cay, lại khơi khơi dựng
lên “Ngày 15-5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết trong cuộc tụ tập gây rối
ngày 8-5, có 4 trật tự viên TNXP bị xịt hơi cay, bị đả thương.”
Lực lượng công cụ nhân danh
chính quyền đã thẳng tay đàn áp, đánh đổ máu người dân tham gia cuộc biểu tình
hợp pháp, chính đáng, nói tiếng nói của lương tri con người và trách nhiệm công
dân rồi những người đó tổ chức họp báo lờ đi chuyện giáng nắm đấm dùi cui xuống
đầu người dân ôn hòa biểu tình và vu cho người dân cất lên tiếng nói công dân
là do bị Việt Tân giật dây, kích động. Đánh tráo sự việc. Hoán đổi vị trí. Người
dân từ chỗ bị thanh niên xung phong tấn công trở thành người tấn công thanh
niên xung phong. Người dân từ tư thế làm chủ đất nước nói tiếng nói của lương
tri và trách nhiệm trở thành đám đông đạo tặc “tụ tập gây rối”. Cuộc họp báo đã
đầu độc báo chí, đầu độc dư luận.
Biển bị đầu độc. Báo chí cũng
bị đầu độc. Cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của chín mươi triệu người
dân Việt Nam đang bị đầu độc!
Nguồn: Việt Nam Thời Báo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét