Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

104 - Đòn mạo hiểm hay táo bạo?




Hôm 4 Tháng Giêng, người biểu tình kéo tới khách sạn Trump International Hotel để phản đối việc Tổng Thống Trump cho hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran khiến có nguy cơ chiến tranh. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)


Ba năm, kể từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump được nhiều người đánh giá như một tổng thống Mỹ “ngại” chiến tranh. Những căng thẳng liên tục được đẩy cao trong những tình huống cụ thể, cứ tưởng như chiến tranh là không tránh khỏi, đều dừng lại đột ngột do các hành động của tổng thống Mỹ.
Những cách hóa giải mối quan hệ với Bắc Hàn thông qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại; những cuộc đàm phán với Taliban ở Afghanistan với kế hoạch rút quân Mỹ và NATO ra khỏi quốc gia này đã cho thấy dưới thời Donald Trump, chiến tranh không phải là biện pháp ưu tiên, giải pháp quân sự không được thường xuyên sử dụng để thể hiện sức mạnh của Hoa Kỳ.
Đặc biệt, người ta chú ý đến mối quan hệ với Iran – một quốc gia Hồi Giáo đã từ lâu không có mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ nếu không muốn nói là thù địch.
Cách đây gần 20 năm trước, ngày 29 Tháng Giêng, 2002, trong thông điệp liên bang đầu năm, Tổng Thống George W. Bush đã đưa Iran, Iraq, và Bắc Hàn vào danh sách “trục ma quỷ,” nhằm miêu tả các chính phủ mà ông cáo buộc là giúp đỡ chủ nghĩa khủng bố và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cũng như Bắc Hàn, Iran là quốc gia theo đuổi ráo riết việc chế tạo và sở hữu bom nguyên tử, một mối đe dọa tiềm tàng đối với đời sống nhân loại, nhưng là một thứ “bảo bối” nhằm bảo vệ cho mình trong trận “liều chết” nếu phải đối phó với sức mạnh của Hoa Kỳ.
Những căng thẳng với quốc gia Hồi Giáo Iran này càng ngày càng tăng lên cho đến khi Hoa Kỳ và một số quốc gia đã ký kết với Iran một bản hiệp ước nhằm giúp đỡ Iran để đổi lại việc Iran làm chậm lại hoặc ngừng chương trình hạt nhân của mình.
Thế nhưng, cho đến khi ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc, nhìn thấy những vấn đề bất công và bất ổn ở đây, ông đã rút ra khỏi bản hiệp ước này.
Và hẳn nhiên, khi một quốc gia như Bắc Hàn hoặc Iran chịu ký một văn bản thỏa thuận nào đó, thì đương nhiên điều đó phải có một mối lợi mà họ đã cầm chắc trong tay. Rồi khi bị bỏ ra khỏi tầm tay mình, thì cũng như Bắc Hàn, Iran lại tiếp tục con bài cũ là những đe dọa về vũ khí nguyên tử và những hành động thù địch.
Điều khác hơn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ của Iran so với Bắc Hàn, đó là nền kinh tế Iran có nhiều khả năng và tiềm năng hơn do là một nước khai thác và xuất cảng dầu mỏ. Do vậy, khả năng và tiềm lực của Iran cũng không như Bắc Hàn hiện tại.
Và vì vậy, những sự quấy rối, đe dọa đến an ninh của Mỹ và đồng minh liên tục được thực hiện, những lời lẽ ngạo mạn, xúc phạm, coi thường và khiêu khích liên tục được đưa ra từ Iran.
Ngày 20 Tháng Sáu, 2019, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ một máy bay quân sự không người lái (UAV) của Mỹ. Chỉ huy IRGC Hossein Salami tuyên bố lực lượng này đã gửi “thông điệp cảnh báo rõ ràng” đến Washington.
Cả thế giới nín thở và tin tưởng chắc chắn rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự sau sự kiện này, nhưng ông Trump sau đó rút lại quyết định không kích Iran.
Thế rồi những căng thẳng liên tục được nâng lên với tần suất và tầm mức mới bằng những vụ bắt giữ tàu chở dầu giữa Iran và các nước khác vào Tháng Bảy.
Hai tháng sau, ngày 14 Tháng Chín, một đợt tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái dội vào hai trong số những cơ sở dầu khí quan trọng nhất thế giới ở Saudi Arabia.
Mặc dù lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm, song Washington ngay lập tức “chỉ mặt điểm tên” Iran là thủ phạm đứng đằng sau vụ này.
Khi đó, ông Trump đã “tuýt” rằng Mỹ đã “lên đạn và khóa nòng, tùy thuộc vào thông tin thẩm tra” ai đứng sau các cuộc tấn công. Nhưng khi chính quyền Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, thì điều người ta dự đoán là một chiến dịch quân sự trả đũa vụ tấn công nhằm vào đồng minh gần gũi của Washington lại không được ông phê chuẩn.
Điều đó nói lên rằng, ông Trump rất “ngại” chiến tranh và các biện pháp quân sự trong việc giải quyết các mối quan hệ quốc tế.
Thế nhưng, những sự kiện gần đây đã cho thấy tình hình thay đổi.
Ngày 27 Tháng Mười Hai, một nhóm phiến quân Iraq Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã dùng hỏa tiễn tấn công một căn cứ quân sự của Iraq làm chết một công dân Mỹ. Mỹ đã có hành động quân sự đáp trả lại hành động này. Ngày 29 Tháng Mười Hai, Mỹ đã ném bom các cơ sở liên quan đến tổ chức này tại Iraq và Syria kiến 25 phiến quân thiệt mạng.
Sau đó, diễn ra những hành động bao vây, đốt phá sứ quán Mỹ tại Iraq đã diễn ra và phía Mỹ đã cáo buộc Iran đứng sau những hành động này và đe dọa sẽ phải trả giá đắt.
Ngược lại, như đã quá quen với những lời đe dọa, lãnh đạo Iran vẫn coi thường những lời cảnh báo của phía Mỹ, rằng: Họ chẳng làm được gì đâu.
Thế rồi, hôm Thứ Năm, 2 Tháng Giêng, 2020, một trận không kích tại phi trường Baghdad đã tiêu diệt Thiếu Tướng Qassem Soleimani cùng một số quan chức khác của Iran. Việc tiêu diệt ông Soleimani, theo Tòa Bạch Ốc, là để trừ những hành động sắp tới nhắm vào Hoa Kỳ của ông ta.
Hành động này của quân đội Mỹ được cho biết là theo lệnh của Tổng Thống Trump.
Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC), là người đứng đằng sau các cuộc chiến ủy nhiệm của Iran trên khắp khu vực Trung Đông. Năm 2019, Hoa Kỳ đã đặt IRGC vào tổ chức khủng bố.
Tướng Soleimani cũng là người giám sát các chiến dịch nhằm vào lực lượng của Mỹ ở Iraq do lực lượng dân quân Shia thực hiện.
Vụ việc đã đẩy độ nóng tình hình của khu vực Trung Đông lên một tầm cao mới.
Hành động này của Tổng Thống Trump đặt ra những quyết tâm và chấp nhận những rủi ro mới.
Khi ra lệnh hành việc này, hẳn nhiên ông sẽ phải lường trước những hậu quả có thể dẫn đến những bất lợi. Bởi vì Iran là một quốc gia khó chơi và có truyền thống đối địch từ rất lâu với Hoa Kỳ.
Những lời tuyên bố, thề nguyền sẽ trả thù tàn khốc từ Iran đã cho thấy mức độ phải đối mặt với những hậu quả không nhỏ qua sự kiện này của Hoa Kỳ.
Và các biện pháp quân sự, dù không mong muốn thì vẫn có thể buộc phải sử dụng để thể hiện sức mạnh Mỹ khi tình hình thay đổi.
Về phía đối nội, hẳn nhiên ông Trump phải đối diện với những chống đối và chỉ trích từ phía đối lập và những người không ủng hộ ông.
Hầu như ngay lập tức, đã có tiếng nói cảnh báo rằng hành động này của tổng thống đã không thông qua Quốc Hội Mỹ dù có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới.
Trong điều kiện khi cuộc luận tội tổng thống đã treo lơ lửng trên đầu, cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sắp đến gần và những chỉ trích từ phía đối lập chưa hề giảm bớt. Hành động của ông Trump liệu có phải là một đòn mạo hiểm?
Tuy nhiên, điều này đã thể hiện một ý chí khác của ông.
Đó là, dù muốn giảm bớt can dự vào chiến tranh ở Trung Đông, ông Trump vẫn chứng tỏ rằng ông sẵn sàng đáp trả bằng quân sự khi mạng sống của người Mỹ bị đe dọa.
Và khi danh dự quốc gia bị xâm hại, sự khiêu khích Hoa Kỳ tăng lên đến một mức độ nào đó, thì việc đáp trả là chuyện hẳn nhiên cần thiết. Điều này, có lẽ mọi công dân Mỹ đều phải thừa nhận và đồng tình.
Không chỉ có vậy, vấn đề Iran đã từ rất lâu được sự quan tâm và là sự bận tâm của các đồng minh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đã không thể giải quyết dứt điểm. Những hiệp ước nguyên tử hoặc những thỏa thuận với Iran, cũng như với Bắc Hàn, chỉ là những sự xoa dịu tình hình khi quá nóng mà không thể giải quyết dứt điểm tận nguồn gốc.
Vậy hành động này của ông Trump liệu có phải là một nước cờ táo bạo, tạo ra một bước mới nhằm giải quyết vấn đề, chặn đứng những sự khiêu khích khó chịu vẫn thường xuyên diễn ra từ phía Iran?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét