Đầu tháng 11 năm 2014, anh công nhân Phạm Văn Thoại cùng bạn
gái, cả hai đang du lịch tại Singapore, bước vào cửa hàng Mobile Air ở trung
tâm mua sắm Sim Lim Square, để mua một chiếc điện thoại iPhone làm quà sinh nhật
cho bạn gái anh. Chiếc điện thoại có giá 950 đô-la Sing, khoảng 16 triệu VND.
Không may cho anh Thoại và bạn gái, hai người đều không nói
được tiếng Anh. Mobil Air dụ anh ký vào một “hợp đồng bảo hành” một năm với giá
là 1500 đô-la Sing, gấp rưỡi giá trị cái điện thoại. Không có tiền để trả, anh
Thoại quỳ xuống van lạy, trong khi các nhân viên cửa hàng cười nhạo và quay
video rồi sau đó đưa lên mạng. Sau nhiều qua lại và nước mắt, cuối cùng anh Thoại
chỉ được hoàn lại 400 đô-la Sing và rời cửa hàng với hai bàn tay trắng.
Như nhiều người khác, câu chuyện làm tôi phẫn nộ. Một người
Việt hiền lành bị lừa lọc. Thêm nữa, báo chí sau đó cho hay Mobile Air vốn đã
có tiếng là kẻ chơi xấu. Ngay tháng trước, họ đã bồi thường 1010 đô-la Sing cho
một nữ du khách Trung Quốc bằng toàn tiền xu, nặng tới 18 kg.
May mắn cho anh Thoại, cư dân mạng Singapore nhanh chóng
quyên tiền giúp đỡ. Trước khi cất cánh rời Singapore, anh đồng ý nhận số tiền
550 đô-la Sing mình mất ở cửa hàng và một số quà đặc sản địa phương.
Khi câu chuyện khép lại với anh Thoại thì với Jover Chew, 32
tuổi, chủ của Mobile Air, mọi thứ lại mới bắt đầu. SRMT Feedback, một nhóm tự
trào trên mạng xã hội Singapore, phát động một chiến dịch “phục hồi công lý”. Gần
như ngay lập tức, các thông tin cá nhân của Jover và vợ bị khui ra và tung lên
mạng. Tiếp theo là ảnh cá nhân của hai người: Jover đang nằm trên giường, mặc
có mỗi cái quần đùi, bao thuốc lá để trên đùi. Jover đang cởi trần, lim dim mắt
sấy tóc sau khi tắm.
Không có cách nào khác, Jover phải đóng cửa Mobile Air. Nhất
cử nhất động của anh ta được công bố rộng rãi. “Ngày 28 tháng 11, anh ta chuyển
10 thùng đồ ra khỏi cửa tiệm, trong đó có một cái TV 50 inch và một Playstation
4”, nhật báo Shin Min và Lianhe Wanbao của Singapore thông báo. Hai vợ chồng
Jover trở thành trò tiêu khiển của cả quốc đảo. Một ai đó đặt 50 cái pizza tới
địa chỉ nhà riêng của anh ta. Một cửa hàng gạo yêu cầu Jover trả “bảo hành một
năm”, trị giá 1000 đô-la Sing, cho một bịch gạo giá 3,8 đô. Một quầy giải khát
chỉ đồng ý bán cho Jover một lon cola giá 1,3 đô nếu anh ta mua kèm một cốc đá
với giá 1000 đô. Jover thú nhận là cư dân mạng sẽ không bao giờ cho phép anh ta
mở một cửa hàng mới.
Tôi theo dõi sự việc với sự thoả mãn và thích thú. Sức mạnh
của Internet là đây! Tôi say mê nói với bạn bè về tiềm năng dân chủ của mạng xã
hội. Tôi dẫn chứng vụ Jover Chew như một trường hợp điển hình của báo chí công
dân. Ở thế kỷ 21, chúng ta không cần “trời có mắt nữa”, bởi Internet đã có mắt,
có tai, có tay ở mọi nơi. Công lý nằm trong tay của chúng ta, những con người
bé nhỏ. Cùng nhau, chúng ta có thể trở thành Robin Hood, hay ít nhất là Lục Vân
Tiên. Giá mà người Việt chúng ta cũng làm được như thế này, tôi thầm mong ước.
*
Tôi không phải đợi lâu để chứng kiến công lý mạng được thực
thi ở Việt Nam. Vào mùa hè 2015, Nhâm Tiến Dũng và Nhâm Thị Hồng Phương, hai
anh em trên dưới 30 tuổi và là chủ một đại lý bia ở quận Long Biên, Hà Nội, có
một chuyến du lịch Châu Âu sáu ngày. Qua những bức ảnh mà về sau trôi nổi trên
mạng, người ta nhìn thấy hai anh em cùng nhảy lên trên không trên nền tuyết trắng,
trời xanh của núi Alpen, hoặc hình họ selfie trong cung điện Versailles sơn son
thếp vàng. Thảm hoạ xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến đi, tại Zurich, Thuỵ
Sĩ, nơi cả đoàn đi mua sắm. Tiến Dũng và Hồng Phương bị cảnh sát bắt về đồn vì
ăn cắp ba cái kính trị giá 300 Euro một chiếc trong một cửa hàng, và chỉ được
thả ra sau khi nộp phạt 2000 Euro.
Một tuần lễ sau, những bức ảnh chụp họ ngồi trong đồn, và
hai biên lai nộp phạt được người hướng dẫn viên du lịch của đoàn đưa lên
Facebook. Một siêu bão nổi lên trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam. Trong
những ngày đó sẽ khó tìm được một tờ báo hay một trang mạng nào không đăng tin
về vụ trộm kính trị giá 20 triệu VND này. Kênh YouTube hải ngoại “Người Việt
online" chạy tin trong chương trình thời sự, cùng mức độ quan trọng với
“Phi cơ dân sự Đức suýt đụng phi cơ không người lái gần Warsaw” và “Tòa liên
bang Đức buộc chính phủ bỏ trợ cấp để cha mẹ ở nhà trông con”. Rất nhanh chóng,
qua giấy phép kinh doanh trên trang mạng của Sở Kế hoạch và đầu tư, người ta
tìm ra và tung lên mạng tên và địa chỉ công ty, nhà riêng, số điện thoại và tài
khoản Facebook của cả hai người.
Tôi gặp khó khăn để mô tả mức độ sỉ nhục khổng lồ mà Tiến
Dũng và Hồng Phương gặp phải. Để có thể có chút ít cảm nhận về nó, đây là một
gáo nước, lấy từ đại dương mênh mông của các bình luận về câu chuyện này:
“Quá xấu hổ. Nếu là cán bộ công nhân viên thì phải đuổi ngay
việc và thông báo về địa phương.”
“Đề nghị không làm mờ ảnh để mọi người được "chiêm ngưỡng”.”
“Đẹp mặt lắm đấy mà còn chụp ảnh lưu niệm. Còn thiếu cái
còng số 8 ở tay nữa. Không biết 2 con chó này quê ở đâu vậy?”
“Theo tôi cứ chụp ảnh dán vào bản tin nơi đối tượng cư trú.”
“Bọn này đã quen ăn cắp, ăn cướp của nhân viên và khách hàng
ở VN rồi. Nay ra nước ngoài còn làm nhục dân VN, đúng là đồ khốn nạn!!!”
“Quá xứng đáng để mọi người phỉ nhổ! Ai còn bênh chúng thì
cũng là loại người chả ra gì!”
“Nhục nhã chưa,sao ko thấy anh em nó nhảy sông hồng?
“Nước sông Hồng cần trong sạch :-).... Đừng làm bẩn
đi...Không nên cho họ nhảy xuống”
“Tôi đoán 2 người ăn cắp ấy là người trong băng đảng”
“Nhìn mặt biết ngay bắc kỳ việt cộng.”
“Lạy 2 ông bà xin 2 ông bà đừng bơi vào TP.HCM”
Những kẻ vi phạm chuẩn của cộng đồng bị đem
ra bêu riếu và ném đá trước toàn dân thiên hạ, và ở thế kỷ 21, có một không
gian công cộng nào để trưng bày kẻ xấu thích hợp hơn là Internet?
“ĐỒ CẶN BÃ CỦA XÃ HỘI"
Nhưng lần này, thay vì hào hứng và phấn khởi, tôi thấy có vị
chát trong miệng. Tôi bắt đầu thấy bất an. Không khí lãng mạn của Lục Vân Tiên
đã biến mất. Tôi không chắc mình vừa chứng kiến một cuộc đấu tranh cao đẹp giữa
cái thiện và cái ác, một công cuộc kiến tạo công lý và đạo đức xã hội. Vì ba cái
kính, liệu họ có đáng nhận được sự sỉ nhục như vậy không? Khi nào thì chúng ta
vẫn đang góp tay xây dựng xã hội, và khi nào thì chúng ta đã trở nên độc ác?
Làm thế nào để mỗi cá nhân biết được ranh giới, làm thế nào để một tập thể hàng
chục triệu người biết được ranh giới?
Có một điều đã rõ: chúng ta đang chứng kiến sự phục sinh
đáng kinh ngạc của hiện tượng làm nhục công cộng. Những kẻ vi phạm chuẩn của cộng
đồng bị đem ra bêu riếu và ném đá trước toàn dân thiên hạ, và ở thế kỷ 21, có một
không gian công cộng nào để trưng bày kẻ xấu thích hợp hơn là Internet?
*
Đằng sau hiện tượng làm nhục công cộng là sự trỗi dậy của những
dân phòng trên mạng. Ở Trung Quốc, có hẳn một khái niệm riêng: “tìm kiếm thịt
người” (renrou sousuo yinqing). Trong những chiến dịch này, hàng chục ngàn cư
dân mạng hợp tác để truy lùng danh tính của những kẻ họ cho là cần bị trừng phạt.
Ca đầu tiên khiến “tìm kiếm thịt người" nổi lên như một hiện tượng toàn quốc
là vào năm 2006. Trong một clip ẩn danh người ta thấy một người phụ nữ dùng gót
giầy cao gót dẫm nhiều lần một con mèo con cho tới khi nó chết. “Truy tìm nó và
đạp chết nó như nó đã làm với con mèo”, cộng đồng mạng phát lời hiệu triệu. Các
thám tử online phân tích từng chi tiết nhỏ trong từng khung hình của clip để
tìm ra một con người trong một tỉ người. Sáu ngày sau, họ thành công. Wang Jiao
ở thị trấn Luobei vùng đông bắc Trung Quốc (người đã làm video này trong lúc thất
tình), bị đuổi khỏi vị trí làm trong nhà nước. Sau đó cả cô và người quay phim
phải bỏ Luobei đi nơi khác sinh sống.
Một năm sau, Jiang Yan, một phụ nữ Bắc Kinh, nhảy từ ban
công của căn hộ chung cư tầng 24 tự tử, sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại
tình. Những tâm sự trên blog của cô làm cộng đồng mạng để ý. Vài ngày sau, danh
tính và thông tin cá nhân của Wang Fei, chồng của Jiang, và Dong Fang, người
tình của anh ta, được tung lên mạng. Người ta dùng sơn đỏ viết lên cửa nhà Wang
"Nợ máu phải trả bằng máu". Wang và Dong bị đuổi việc. Cư dân mạng tiếp
tục cảnh báo: “Gửi tất cả những người sử dụng lao động: Không bao giờ được tuyển
Wang Fei hay Dong Fang vào làm, nếu không chúng tôi sẽ tìm kiếm thịt người các
anh."
Ngay từ năm 2008, Anne Chung, giáo sư luật của Đại học Hong
Kong đã nhận xét về những dịch chuyển trong việc sử dụng Internet ở Trung Quốc:
“Việc dùng Internet để lăng nhục công khai, theo dõi và tẩy chay, để phục vụ
cho mục đích trả thù cá nhân, đã trở nên thông dụng trong xã hội Trung Quốc.”
Tình hình tệ tới mức cuối năm 2014 chính quyền Trung Quốc ban hành quy định cho
phép truy tố những người đứng đằng sau những chiến dịch “tìm thịt người”.
Những dân phòng online ra tay vì hai mục đích: kiểm soát tội
phạm và kiểm soát xã hội. Nhóm kiểm soát tội phạm quan tâm tới việc nhanh chóng
trừng phạt những kẻ phạm luật, như Tiến Dũng và Hồng Phương. Tuy nhiên, nhiều khi
người ta bị sờ tới chỉ vì đã có một hành vi cư xử “không đẹp”. Đầu tháng 4 năm
2016, tại Hà Nội, một cô gái vận chuyển hàng cho một cửa hàng đồ trẻ em tung
lên mạng một clip quay lại cảnh tranh cãi với người chủ cửa hàng về thù lao vận
chuyển. Hôm sau, nhiều người gọi điện cho chủ cửa hàng, một cô gái trẻ có con
nhỏ, chửi mắng, và hẹn nhau tập trung trước cửa hàng để “xử lý” và ném mắm tôm.
Cô ta phải van xin trên mạng: “Một lần nữa cho tôi được xin mọi người hãy để
cho tôi được sống bình thường như bao nhiêu người khác ạ.”
Mục đích của nhóm kiểm soát xã hội là bảo vệ các giá trị đạo
đức của cộng đồng. Sự trừng phạt Wang Fei, luật sư Bắc Kinh ngoại tình, hay câu
chuyện của Hồ Ngọc Hà, rơi vào thể loại này.
Image copyright Getty
Image caption Batman bảo vệ công lý. Các dân phòng trên mạng
có hình dung mình đóng vai trò này?
Trong một ví dụ khác của kiểm soát xã hội, vào tháng 3 năm
2016, các thành viên của một diễn đàn công nghệ kêu gọi nhau đánh sập các trang
ngôn tình trên Facebook qua hình thức tố cáo (report), vì họ cho rằng nó có hại
cho thanh niên Việt Nam. Thông tin cá nhân của những người quản trị trang bị
tung tràn lan trên mạng. Giống như Batman, họ làm “sạch” xã hội, chỗ mà quyền lực
nhà nước không làm. Cũng như khi tôi khoái trá trong vụ Jover Chew, các thành
viên của diễn đàn hưng phấn vì cảm giác được trao quyền, cảm giác đang làm chủ
cuộc sống của mình, đang kiến tạo xã hội, đang là những activist.
Liệu họ có đang làm người khác sợ hãi không? Một nhân vật chủ
chốt của diễn đàn cho rằng mình đang phục vụ cộng đồng, và trấn an, “chẳng ai
phải dè chừng ai cả, cứ đúng mà làm.”
Tất nhiên, “đúng" ở đây là đúng theo ý của họ. Một
thành viên khác giải thích triết lý hành động của nhóm khi có người thắc mắc:
“Một bộ phận không nhỏ trong số bọn tao làm việc bỏ mẹ ra,
đóng góp của cải cho cái xã hội này, bọn tao thuộc tầng lớp trí thức chất lượng
cao. Tao có thể show bằng đại học, cao học ra cho mày, tao vừa hỏi kế toán cách
xem số thuế tao đã đóng nhưng nó bảo em đéo biết cách xem.
Đm mày thế đã tạm gọi là đủ để có quyền lên tiếng chưa?
Bọn tao làm vậy là vì cả 1 thế hệ sau này, không sống lệch lạc
tư tưởng, không phát ngôn nhảm lol, sử nhà thì dốt, ngôn tình của tàu thì
thông.
Bọn tao muốn xóa bỏ những cái cổ xúy đi ngược với dòng phát
triển của loài người.”
Triết lý này được trình bày bởi nhóm SRMT Feedback của
Singapore mà chúng ta đã biết tới trên kia một cách tinh tế hơn:
Tôi không tránh khỏi
cảm giác là chúng ta đã trở thành con sâu cái kiến trong cuộc bể dâu mang tên
Internet mà chính chúng ta đã tạo nên.
“Có đúng luật hay không, chúng tôi không quan tâm. Chúng tôi
chỉ biết rằng để chống lại một con rồng thì bạn không thể dùng một con hổ móm.
Bạn phải có một con rồng tầm cỡ tương đương. (…) Đôi khi, ác quỷ dọn đường cho
một cái thiện lớn hơn.
Kiểm soát xã hội reo rắc sự sợ hãi và bóp nghẹt tự do biểu đạt
như một cơ quan quản lý văn hoá hiệu quả nhất. Trên mạng, kẻ mạnh, tức là kẻ to
tiếng hơn, thạo công nghệ hơn và đông hơn, là người có thể cho phép người khác
được xem gì, đọc gì, thảo luận gì. Kẻ mạnh nắm quyền thiết lập các chuẩn mực xã
hội cùng các hình phạt - cho tới khi những kẻ mạnh hơn xuất hiện.
Có khi, tại hoạ tới chỉ vì gió. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, một
nữ phóng viên của VTV đứng trên bờ biển đầy gió của Đà Nẵng làm phóng sự kỷ niệm
cuộc chiến 17-2-1979. Cô đội một cái mũ vải mềm mầu xanh lá cây, có ngôi sao đằng
trước, để tóc khỏi bay vào mặt. Tối hôm đó, một Facebooker báo động: “Phóng
viên Diệu Quỳnh đội nón lính Trung Cộng lên truyền hình VTV đúng ngày 17/2. Dấu
hiệu gì đây?”, đi kèm là ảnh cô phóng viên và ảnh quân lính Trung Quốc đặt cạnh
nhau để so sánh. Nhìn kỹ thì hai loại mũ không giống nhau lắm, và sau này người
ta xác nhận cái mũ cô đội là mũ của Che Guevara, được bán rất nhiều cho khách
du lịch ở Hội An. Nhưng tất nhiên không ai nhìn kỹ cả, và chỉ sau một đêm một
dòng thác bình luận đã kịp đổ xuống và lan đi các ngóc ngách trên mạng:
“Nh thành phần này nếu tôi làm thủ tướng , tôi sẽ tử hình nó
trên truyền hình làm gương luôn!”
“Phản quốc”
“Con súc vật!”
“Bất hạnh, bất hạnh”
Tôi thoáng rùng mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới
như thế nào? Ra đường, bất cứ cuộc cãi vã nào cũng có thể khiến sấm sét giáng
xuống đầu bạn. Lên mạng đọc truyện, bạn cũng phải nhận được bảo kê. Tôi không
tránh khỏi cảm giác là chúng ta đã trở thành con sâu cái kiến trong cuộc bể dâu
mang tên Internet mà chính chúng ta đã tạo nên. Cái công lý lãng mạn trên mạng
mà tôi đã từng hy vọng và hình dung ra, ngày càng mang hình dạng của một thứ
công lý của bầy đàn và những cơn trả thù mù quáng của đám đông.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét