Ảnh minh họa
Khí thế ngút trời khi nghe ngài
hào hứng tuyên bố: “Cả cái lò phải nóng lên, tất cả vào cuộc. Lòng dân ủng hộ,
đang làm rồi phải làm tiếp, không dừng lại”.
Thế rồi tại cuộc họp mà những người
“được mời”, thì theo cách nói hóm hỉnh của một blogger nọ “đi vào đi ra vẫn thằng
cha lúc nãy”, nhìn bao quát thì “quanh quẩn mãi chỉ vài ba dáng điệu, tới hay
lui cũng ngần ấy mặt người” với những lời có cánh khiến ngài lâng lâng xúc động:
“Nhân dân cảm ơn người đứng đầu Đảng đã châm lên ngọn lửa để củi khô bốc cháy.
Đảng cấp cao cứ châm lò, nhân dân sẽ bỏ củi khô, củi tươi vào”.
Ấy vậy mà rồi khí thế như lửa
trong lò đang cháy rần rật bỗng chùng trở lại khi nghe ngài tuyên bố: “Phải rất
kiên trì, bước đi cho chắc chắn, đấu tranh nội bộ không cẩn thận dễ dẫn đến đổ
vỡ, giữ ổn định để phát triển”. Với giọng rất nhân từ, nhân văn, ngài chuyển
tông: “Không thể đánh cho một đòn ‘chết tươi’, đó không phải phương châm của
chúng ta”.
Và rồi người tinh ý một chút thì
nhớ ra rằng trong diễn văn bế mạc, ngài đã đổi gam sau những gì được gọi là
“thành công rực rỡ” và “trung ương nhất trí cao” rằng: “Ai đã trót nhúng chàm
thì sớm tự giác gột rửa”, và “Từ nay bất cứ ai vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý
nghiêm”.
Ơ hay, chỉ “từ nay” thì “bất cứ
ai” mới “sẽ bị” còn trước đây thì “huề”. Sao thế? Vì sợ “vỡ bình” à! Chắc đây
là vì ngài bị buộc vào cái thế không còn là thượng phong như đã được tung ra với
mọi phương tiện khiến cho dư luận xanh mang vỡ mật nên ngài phải tạm thời rút
lui mang tình tình thế. Liệu có phải không sao đảo ngược được với sự “nhất trí
cao của trung ương” theo chiều tương quan lực lượng chưa “nhất biên đảo” được
nên phải thế!
Khốn nỗi, tưởng chừng có thể ăn
tươi nuốt sống được trong cuộc “ta đánh ta” nên đã lên kế hoạch ca khúc khải
hoàn trong cuộc ra mắt cử tri ngày 12 tháng 10 mà một blogger nọ vô tình hay dụng
ý đã trương lên trước đó mấy ngày!
Và rồi, trót đâm lao phải theo
lao, nên vẫn cứ buộc phải trống rong cờ mở thật tươi vui giữa hội trường trang
hoàng lộng lẫy trong lúc dân tình đang lao đao khốn khổ vì lũ lụt nhà tan cửa
nát, người chết chưa kịp chôn, người mất tích chưa tìm được hết, để phán đôi điều
phủ dụ lòng dân luôn cần hâm nóng. Ác một nỗi, cây bút có hạng họ Lưu nọ lại
tai quái đưa ngay một bài bình luận sắc như dao choảng một đòn trời giáng vào
việc làm dốt nát dại dột khó dừng kia! Thật quá đáng, văn sắc như dao chưa đủ,
lại đệm thêm thơ kèm theo cả những hình ảnh não nùng cũng vừa mới ra lò! Tội
nghiệp cho cái sảy nảy cái ung.
Đã vào vai con cáo trong câu chuyện
ngụ ngôn Aesop, thèm rỏ dãi chùm nho trên cây kia nhưng không sao với tới được
đàng lủi thỉu quay đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đúng tính cách của tên tiểu nhân
bất đắc chí: thôi để đó đã, nho còn xanh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét