Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

Đảng Cộng Sản, hạnh phúc và đôi giày



Phiếm của Phi Yên


Có câu ngạn ngữ phương Tây: ”Muốn biết hạnh phúc là gì hãy đi đôi giày chật. Bạn sẽ nếm được hạnh phúc khi cởi đôi giầy ra khỏi chân.”
Có một lần tôi viết comment cho những người bạn FB thế này: “Tôi phản đối những ai cho rằng Cộng Sản biết yêu Tổ Quốc, làm những việc ich nước lợi dân, trung thực, và biết liêm sỉ”.

Tôi chắc rằng bạn không nằm trong tốp người bị “phản đối” từ tôi.

Đôi chân bạn đẹp đẽ thơm tho lúc bạn vừa ra đời khỏi bụng Mẹ. Bạn đã vào đời bằng đôi chân ấy. Nhưng đường đời thì rất dài và lắm chông gai, không êm ái như khi còn được bế bồng bên Mẹ nữa…bạn phải tự bước đi. Do đó, bạn cần một đôi giầy.

Chuyện đi giầy phải đo ni tấc và phải thử vừa vặn thì ai cũng đã làm trong đời, tôi không bàn đến ở đây. Tôi muốn nói đến đôi giầy đang bó chân bạn có cái tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, bạn không mua không chọn nó. Và bạn cũng không ướm không đo. Bạn nghe ai đó NÓI nó tốt lắm. Thế là bạn xỏ chân vào.

Thứ hai, nó là bản sao thiết kế trung thực của đàn anh nó may may gấp gấp. Liên Xô và Trung Quốc. Nó cũ mèm, lởm chởm, sứt sẹo, đau rát và thúi không tả nổi… tựa như được ngâm trong thùng chuột chết!

Đảng cộng sản áp dụng rất tài tình thuật cho dân được hạnh phúc - bằng cách xiết chặt và thả lỏng cuộc đời- những ý niệm lương tri của bạn- khi đã quá nghẹt thở, chúng nới giây giày… Thế là bạn nếm hương vị của hạnh phúc. Tuyệt thật!

Sau đó chúng thắt lại như cũ, hoặc thêm một số giây giày tự chúng vẽ ra. Thế là trò chơi hạnh phúc- đau khổ được Đảng cộng sản thú vị reo hò theo cái kiểu mèo vờn chuột hết ngày này qua tháng nọ. Bạn không thấy gì bất bình thường, bởi bạn chịu cực đã quen. Bạn tự nhủ lòng: Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai
(lại câu của Tàu nữa, chán thật!) À không, Việt nam có câu diễn tả chứ: Sau cơn mưa- trời lại sáng!

…Cứ như thế!

Bức tranh sáng tối ấy phủ trùm lên ông cha bạn, những đồng lứa của bạn, và con cháu bạn. Bạn quen thuộc đến nỗi tự hỏi: Nếu mất đảng chắc bạn và gia đình không biết đi về đâu?

Đến đây phải thành thực với bạn rằng tôi đến nước Mỹ lúc tròn 27 tuổi. Cái tuổi ấy còn miệt mài với những ước mơ và “Mơ thành người Quang Trung” là một… Ba tôi vừa được thả từ trại tù cải tạo Hàm Tân. Ông là sĩ quan quân đội miền nam Việt Nam, bị “bên thắng cuộc” đày đi học tập mười ba năm qua các trại tù khác nhau từ Nam chí Bắc. Không kêu án. Không xét xử tại toà. Chỉ có nói miệng là “học tập” tốt sẽ được trả tự do.

Ôi ! Hai chữ TỰ DO quá nặng bạn ơi. Nặng đến nỗi bao tập thơ, sách truyện về ngục tù cộng sản viết bằng máu của biết bao tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm… cũng chưa cân đủ. Tôi tin một ngày lịch sử Việt Nam sẽ cân lại. Bạn đã đọc thơ tù và những bài hát “tù ngục” chưa? Hãy đọc một lần và hãy hát một lần. Ít nhất bạn cũng được một lần “thấm” nỗi đau thương đến mức nào của người đồng loại- đồng chủng với bạn. Thật đấy!

Trở lại chuyện đôi giầy.

Tôi cũng đã đi đôi giày như bạn. Từ tuổi biết suy nghĩ đến năm 27 tuổi. Tôi hát nhạc cách mạng vô tư. Tôi sinh hoạt tập thể, tham gia hội đoàn. Tôi xem phim chiếu rạp, coi kịch Tuổi Trẻ, đá banh, ăn uống kham khổ, lãnh lương bèo và uống café thiếu… Tôi không có câu hỏi trong đầu: Tại sao Việt Nam không cất cánh được? Tôi có thật tự do quyết định cuộc đời tôi không, dầu tôi đã cố gắng hết sức có thể??

Tôi tìm đến sách và văn học miền Bắc.

Tôi lắng nghe những thân phận vượt biển tìm Tự Do và lòng tôi quặn thắt.

Tôi nghe những bản nhạc vượt biên mà thấy nước mắt mặn môi tự lúc nào…

Hai mươi bảy tuổi tôi mới biết đến computer và internet. Quá muộn phải không? Nhưng có câu: "Có còn hơn không", bạn ạ! Tôi nhận ra Internet là một kho tàng phong phú của nhân loại mà bạn và tôi có thể giao tiếp, không giới hạn. Tôi đã thoát khỏi mù mờ về tri thức và tuyên truyền nhồi sọ một chiều của đôi giày thúi- để đến một lúc tôi được tự do trong nhân sinh quan của chính con người tôi.

Ôi! Bốn mươi mốt năm quá nhanh cho đến ngày hôm nay của 2016. Thảm hoạ của đất nước Việt đã mấp mé bên bờ vực bị triệt tiêu giống nòi trong đó môi sinh môi trường trở thành bãi rác cho ngoại bang xả thải. Bạn nghe gì, bạn đọc gì trên FB, trên internet những ngày này? Bạn trầm trồ với xe khủng, hàng khủng, siêu sang… hay bạn dán mắt vào thời trang xuyên thấu của Hot boy, hot girl và khoe hàng tự sướng?

Bạn thấy gì trên nét mặt của người Mẹ, người Anh, người Chị, đứa Em đang biểu tình trương bảng nói lên tiếng nói CÔNG CHÍNH? Bạn thấy gì trên nét mặt vô cảm của dân biểu Quốc Hội, Chính phủ, và từng con người tự cho phép CAI TRỊ đất nước?

Bạn có nghe những quanh co, đùn đẩy, bao che, dung túng, khủng bố dư luận và đánh đập quần chúng từ môi miệng và hành động của những kẻ sống “trên cả Pháp Luật”?

Bạn chờ đợi cái Đảng ăn hại nó sẽ sửa sai? – Hình như nó bơm rất chặt cái lý luận:”Tập thể không bao giờ sai”. Và nó rất giỏi “rút kinh nghiệm” để khôn ngoan hơn, xảo quyệt hơn chứ không bao giờ đấm ngực nói “tại tôi sai” cả…

…………………………………….

Bạn có một khao khát TỰ DO đích thực và chính đáng

Bạn có một giòng máu Việt Nam bất khuất trước ngoại xâm đang chạy trong huyết quản bạn.

Bạn có một Mẹ Việt Nam ngàn đời đau khổ chờ đợi các con trở về.

Bạn có một tình thương bao la dành cho con cháu thế hệ Việt Nam mai sau.

Sao bạn còn xỏ chân vào đôi giày thúi?

Hãy rửa chân bằng hết tất cả sức lực của lương tri con người bạn và tự tin quăng đôi giày ấy đi,

Tôi nghĩ bạn đã đủ thấy ghê tởm nó đến lúc không còn muốn xỏ vào nữa rồi.

Và…

Kiến thiết một đôi giày mới,

Đo ni. Đóng tấc. Happy. Tự do. Ấm no. Hạnh Phúc… CHO NGƯỜI VIỆT NAM.

Phi Yên 07/2016

Nguồn: www.danluan.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét