Mù Cang Chải
Sáng ngày 18/8/2016, khi miền Bắc đang chuẩn bị đối phó với
cơn bão Thần Sét thì cả nước bất ngờ bị một cơn bão khác gây chấn động, nhức nhối
dư luận xã hội - “cơn bão lòng” ở Yên Bái.
Vụ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn đã bị bắn chết làm rúng động dư luận cả
nước. Hậu quả là 2 cán bộ đứng đầu tỉnh Yên Bái tử vong. Nghi phạm không ai xa
lạ mà chính là ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái,
là cán bộ cấp dưới, đồng chí của hai nạn nhân.
Mặc dù nghi phạm chính của vụ án
đã chết, nhưng cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra và làm
rõ những diễn biến phát sinh. Hàng loạt câu hỏi liên quan đến vụ án mạng chưa từng
có ở Yên Bái và cả nước đang được đặt ra. Nguyên nhân vụ án chưa được sáng tỏ
vì đang trong quá trình điều tra. Nhiều giả thuyết được đặt ra như thủ phạm bị
tâm thần, công tác bổ nhiệm, bố trí cán bộ, công tác sáp nhập Chi cục Kiểm lâm
và Chi cục Phát triển lâm nghiệp ... đã bị phủ nhận thông qua câu trả lời báo
giới của bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
trong buổi họp báo vào chiều cùng ngày. Đánh giá của bà Trà về nghi phạm là
“trước đây vốn là người rất hiền lành, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc,
nhiệm vụ được giao, trong đối nhân xử thế không có vấn đề gì”. Được biết, ông
Minh có nhân thân tốt, là con rể của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, vợ Minh là
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ Yên Bái. Tuy nhiên, em trai Minh là Đỗ Phú
Giang năm 2011 phạm tội giết người, bị Tòa án tuyên phạt 20 năm tù giam, hiện
đang thụ án.
Trong buổi họp báo, phóng viên các báo đặt ra nhiều câu hỏi
như: hung thủ có để lại thư tuyệt mệnh không, nguyên nhân vụ án có liên quan đến
tình ái, công việc làm ăn hay không, nhưng theo ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc
công an tỉnh Yên Bái, vì đang trong quá trình điều tra nên chưa thể kết luận điều
gì.
Hy vọng rằng đơn vị điều tra độc lập của Bộ Công an vào cuộc
để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ án thật khách quan, chính xác, trấn an dư luận, ổn
định tình hình an ninh, trật tự của địa phương.
Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, lý do gì chưa thể biết
nhưng chắc chắn xuất phát từ mâu thuẫn nào đó, có thể là mâu thuẫn về quyền lợi
kinh tế, chính trị hay về danh dự. Theo tâm lý học, nghi phạm nếu không bị tâm
thần, mắc chứng trầm cảm, bị xúi giục, kích động, dùng chất kích thích thì khi
giết người rồi tự sát, chắc hẳn đang bị ức chế, bế tắc vấn đề gì đó trong cuộc
sống. Việc sát hại lãnh đạo của nghi phạm rõ ràng có sự chuẩn bị từ trước, mâu
thuẫn xảy ra án mạng không phải đột xuất mà đã nảy sinh từ trước, âm ỉ rồi bộc
phát, bùng nổ khi vượt qua ngưỡng kiềm chế. Tất nhiên, bất luận vì lý do gì thì
hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, giết người đều đáng bị xã hội lên
án, phản đối. Có thể nói thêm, tâm lý nghi phạm là rất cực đoan, lạm quyền
(trong sử dụng súng), manh động, liều lĩnh, bất chấp, coi “cái tôi” của mình rất
lớn.
Ai là hung thủ gây ra cái chết cho 3 người? Có đồng phạm hay
không? Có tổ chức hay không? Phát súng "tự sát" của ông Minh dấu vết
đến từ phía sau? Có nghi phạm nào khác hay không ? Ông Minh chính là thủ phạm
hay nghi phạm, khi chưa có quyết định của quan tòa? Những bài báo đưa tin đầu
tiên bị gỡ xuống (thay vì đính chính), nguyên nhân phần đông người đọc có thái
độ "vô cảm", "hả hê" ? Chiều 18/8, tại cuộc họp báo, lãnh đạo
tỉnh Yên Bái tuyên bố không khởi tố vụ án, vì nghi phạm và nạn nhân đều đã chết,
nhưng đến 23 giờ khuya cùng ngày thì tuyên bố khởi tố vụ án để tìm động cơ gây
án, Có nhân chứng nhìn thấy sự việc hay không? Có camera ghi hình hay không? Vật
chứng thu được tại hiện trường là gì? Tin nhắn, email, điện thoại, facebook,
thư tuyệt mệnh, nếu có, được thu thập và làm rõ? ... Đó là những câu hỏi mà dư
luận đang đặt ra hiện chưa có lời giải đáp.
Trên đây tất cả chỉ là “có thể”, nghĩa là suy đoán, vì ta
không thể suy diễn, “làm thay” công an điều tra được. Nhưng một điều có thể khẳng
định là, công tác bảo vệ an ninh của Tỉnh ủy Yên Bái quá lỏng lẻo. Việc ông Đỗ
Cường Minh (không phải là người làm việc thường xuyên tại trụ sở Tỉnh ủy) mang
súng trong người vào cổng tỉnh ủy mà không bị công an canh gác phát hiện. Sau
đó ông Minh sang Văn phòng tỉnh ủy để xin phép lên gặp ông Cường tại phòng làm
việc, vẫn không bị phát hiện mang súng thì còn khả dĩ. Nhưng tiếp đó ông Minh đến
phòng Bí thư Tỉnh ủy để bắn ông Cường mấy phát đạn rồi đóng cửa phòng, sang
phòng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng Bí thư Tỉnh ủy đến 150 m) bắn ông
Tuấn nhiều phát nữa, vẫn không bị phát hiện, trước khi ông Minh được tin là “tự
sát”. Súng của sát thủ là súng K59, không giảm thanh, bắn đến 8 viên đạn, lực
lượng an ninh của Tỉnh ủy Yên Bái đang trong giờ làm việc (khoảng 7h45’ sáng),
chắc chắn không phải chỉ một người, có hệ thống camera theo dõi, thế mà không
ai phát hiện là điều không thể chấp nhận.
Vấn đề quản lý súng, quản lý việc sử dụng súng của cán bộ
cũng rất đáng bàn. Đây không phải là vụ án đầu tiên có liên quan đến việc cán bộ
thi hành công vụ dùng súng giết người. Trước đây, từng có nhiều vụ tương tự, có
thể kể ra hàng loạt như: Ngày 20/10/2013, Võ Minh Tuấn (quê huyện Can Lộc, Hà
Tĩnh), cán bộ kế toán tại Lâm trường Trường Sơn, đã dùng súng AK giết chết người
yêu. Ngày 17/8/2015, Đoàn Văn Tam, nguyên cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Minh, tỉnh
Kiên Giang, do mâu thuẫn về tiền bạc, đã dùng súng truy sát người tình. Ngày
23/8/2015, Lê Văn Hùng, cán bộ Phân trại số 2, trại giam Nghĩa An (Quảng Trị)
đã dùng súng bắn chết lãnh đạo là ông Trần Đức Hùng (Phó trưởng Phân trại số 2)
do mâu thuẫn trong công việc. Ngày 29/6/2016, Nguyễn Văn Tùng, cán bộ của Trại
giam Đồng Vải (Quảng Ninh) dùng súng bắn bạn gái rồi tự sát. Ngày 30/6/2016, một
cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang trong khi thi hành công vụ đã dùng súng bắn
đạn cao su bắn vào đầu một thanh niên gây trọng thương.
Súng của người thi hành công vụ lẽ ra chỉ được sử dụng khi
thật cần thiết để đối phó với kẻ nguy hại cho xã hội, ngăn chặn cái ác, bảo vệ
người chính nghĩa yếu thế đang bị kẻ xấu đe dọa tính mạng, thế nhưng mỗi khi nó
bị người có quyền lực lạm dụng thì hậu quả thật khôn lường. Vấn đề quản lý
súng, quản lý việc sử dụng súng trước hết bắt nguồn từ việc quản lý, sử dụng
con người.
Bão đang đe dọa Bắc Bộ. Tai họa ập đến không chỉ trên trời
mà còn ở bên trong con người. “Cơn bão Yên Bái” để lại một tiền lệ xấu về chính
trị, an ninh ở Việt Nam.
Trên mạng facebook, nhân vụ này có người comment rằng: “Tại
phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: ‘Ta
đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ,
không thế nói xong là xong việc’”. Đúng là vụ này đã “bắn có địa chỉ”.
Một số facebooker, blogger khác thì nhắc đến đoạn văn cuối
truyện Chí Phèo của Nam Cao: “Cả làng Vũ Ðại nhao lên. Họ bàn tán rất nhiều về
vụ án không ngờ ấy. Có nhiều kẻ mừng thầm. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có người
nói xa xôi: “Trời có mắt đấy, anh em ạ!”. Người khác thì nói toạc ra: “Thằng
nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai tiếc! Rõ thật bọn chúng nó giết nhau,
nào có phải cần đến tay người khác đâu”. Mừng nhất là bọn hào lý ở trong làng.
Họ tuôn đến hỏi thăm, nhưng chính là để nhìn lý Cường bằng những con mắt thỏa
mãn và khiêu khích. Ðội Tảo, không cần kín đáo, nói toang toang ngay ngoài chợ,
trước mặt bao người: “Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho
ăn bùn”. Ai chả hiểu “người ta” đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: “Thằng
mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng”. Những người biết điều thì hay ngờ vực,
họ chép miệng nói: “Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình
cũng chẳng lợi tí gì đâu...”.
Nguồn: www.voatiengviet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét