Nhật Tiến
CHẤT VẤN ÔNG VIÊN LINH
Phần trình bày về ngày thành lập của nhóm Bút Việt đáng lẽ đến
đây là chấm dứt, nếu không có lời nhận định sau đây của nhà thơ Viên Linh, chủ
nhiệm tạp chí Khởi Hành xuất bản ở Nam Cali: “Trung Tâm Văn Bút Việt Nam do bác
sĩ Trần Kim Tuyến thúc đẩy thành lập để chống Cộng, cho kịp thời với Đại hội
Văn Bút ở Tokyo vào năm 1957, lúc ông Phạm Trọng Nhân làm lãnh sự tại Nhật, cuối
cùng đã do Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền.”
Đoạn văn trên trích từ cuốn “Chiêu Niệm Văn Chương- Vũ Hoàng
Chương Lịch Sử Thơ.”, tác giả Viên Linh. Nhà Xuất Bản Khởi Hành ấn hành năm
2000”, có thể tìm thấy ở nguồn:
_http://www.tanvien.net/Tribute_1/vhc_by_vienlinh.html
Đưa ra một chi tiết động trời như thế, nhưng ông Viên Linh
không hề nêu được một bằng chứng nào cho thấy “Trung Tâm Văn Bút Việt Nam do
bác sĩ Trần Kim Tuyến thúc đẩy thành lập để chống Cộng, cho kịp thời với Đại hội
Văn Bút ở Tokyo vào năm 1957”.
Ông Trần Kim Tuyến tài năng cỡ nào mà có thể khuynh loát được
19 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo trong đó có cả những bậc lão thành như : Đỗ
Đức Thu, Vương Hồng Sển, Vi Huyền Đắc, Vũ Hoàng Chương, Tam Lang Vũ đình Chí,
Tchya Đái Đức Tuấn, Đào Đăng Vỹ, Lê văn Siêu, Bùi Xuân Uyên (bút hiệu Hi Di, chủ
nhiệm tạp chí Thế Kỷ ở Hà Nội trước 1954) v.v…
Tôi chính thức yêu cầu ông Viên Linh trưng bằng cớ về chuyện
này.
Ông còn nêu cái ý rằng bác sĩ Trần Kim Tuyến thúc đẩy thành
lập để chống Cộng. Xin hỏi, chẳng lẽ 19 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo có mặt
trong nhóm sáng lập Văn Bút không có ai chống Cộng hay sao mà lại phải nhờ ông
Trần Kim Tuyến “thúc đẩy” ! Vậy ai đã thúc đẩy họ chạy từ Bắc vô Nam sau Hiệp định
Genève? Lại cũng ông Trần Kim Tuyến chăng?
Vả chăng việc thành lập Hội Văn Bút đâu có phải chỉ vì mục
đích chống Cộng. Nhiều hội viên trong tổ chức Văn Bút Quốc Tế lại chính là các
nước Cộng Sản như Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư… thì chống Cộng ở cái chỗ
nào? Đã từng là Chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại, hẳn ông Viên Linh phải hiểu rõ
Hiến Chương của Văn Bút. Tôi nhắc lại, đó là:
“Các thành viên của PEN phải luôn luôn sử dụng những ảnh hưởng
của mình để thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, xua
tan những hận thù chủng tộc, giai cấp, hận thù quốc gia và đấu tranh cho lý tưởng
một nhân loại sống trong hòa bình trên thế giới.
PEN ủng hộ nguyên tắc tự do truyền bá tư tưởng trong mỗi quốc
gia và trong mọi dân tộc. Các thành viên của PEN tự cam kết phản đối mọi hình
thức đàn áp tự do ngôn luận trong nước hay trong cộng đồng của mình.v.v…
Chính những lý tưởng cao quý này của Văn Bút Quốc Tế mà các
văn gia miền Nam mới tụ họp nhau bàn thảo để xin gia nhập chứ chẳng phải vì có
mỗi một mục đích “chống Cộng’ như Viên Linh nói, mặc dù chỉ với những lý tưởng
cao đẹp như thế thì cũng đã đương nhiên là “chống Cộng” rồi.
Viết lách như thế mà cũng đã có thời ông Viên Linh làm Chủ tịch
Văn Bút Hải Ngoại thì kể cũng lạ!
Rồi lại còn kinh khủng hơn nữa khi ông giáng một đòn búa tạ
nặng nề lên tổ chức Văn Bút VN bằng một câu ngắn gọn : “…cuối cùng [Trung Tâm
Văn Bút Việt Nam] đã do Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt
Tuyền.”
Thật là chuyện động trời!
Có thực Việt Cộng đã điều hành Trung Tâm Văn Bút VN trước
1975 qua bàn tay của LM Thanh Lãng và GS Phạm Việt Tuyền hay không?
Tính cho đến năm 1975, Trung Tâm Văn Bút Việt Nam đã có gần
200 hội viên mà danh sách sẽ in trong phần sau, tuy chưa đầy đủ.
Xin hỏi ông Viên Linh, “bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền”
lông lá cỡ nào mà khuynh loát được cả gần 200 hội viên để đến nỗi Trung Tâm Văn
Bút đã trở thành công cụ cho Việt Cộng điều hành.
Tất nhiên ông Viên Linh sẽ nêu bằng cớ là Trung Tâm Văn Bút
Việt Nam đã can thiệp cho cây bút nằm vùng Vũ Hạnh bị bắt được thả ra. Nhưng nếu
chỉ có một chuyện đó thôi mà đã la lên là Văn Bút đã do Việt Cộng điều hành thì
thái độ cầm bút đó là hết sức hàm hồ, là vu cáo, là thiếu sự ngay thẳng khi cầm
bút. Sự bịa đặt lớn lối và đầy vô trách nhiệm này đã ngồi xổm lên công luận
trong nhiều năm ròng rã kể từ khi LM. Thanh Lãng lên làm Chủ tịch Văn Bút đồng
thời sổ toẹt mọi công lao đóng góp cho nền Văn Hóa Miền Nam của biết bao nhiêu Hội
viên Văn Bút trong thời gian ấy.
Về chuyện Văn Bút can thiệp cho Vũ Hạnh tôi sẽ phân tích
thêm ở phần sau, nhưng tôi lại chính thức yêu cầu ông Viên Linh trưng thêm bằng
cớ về sự buộc tội của ông rằng : “…cuối cùng [Trung Tâm Văn Bút Việt Nam] đã do
Việt Cộng điều hành, qua bàn tay Thanh Lãng, Phạm Việt Tuyền.”
Và một câu cũng trích ra từ bài nói trên của ông Viên Linh:
“Ông (tức LM.Thanh Lãng) đã được Hà Nội thu dụng làm việc tiếp
ở Đại học Văn khoa; và Phạm Việt Tuyền thì bận rộn đặt bàn giấy đăng ký các
‘nhà văn Ngụy’, trước khi chịu nhục không nổi, phải bỏ Sài Gòn chạy qua Pháp”.
Xin ông Viên Linh cho biết GS Phạm Việt Tuyền đặt bàn giấy
đăng ký các “nhà văn Ngụy” tại địa điểm nào, thời điểm nào ở Sài Gòn và xin nêu
vài tên tuổi nào của những “nhà văn Ngụy” đã trực tiếp ghi danh tại bàn giấy của
GS. Phạm Việt Tuyền.
Nếu không trả lời được những câu hỏi này tức là ông đã xuống
tay độc ác với chính đồng nghiệp của mình bằng sự bịa đặt và do đó không biết
chính ai sẽ là người chịu nhục đây?
Một cựu Chủ tịch Văn Bút VN Hải Ngoại viết không nương tay,
vô bằng cớ để hạ gục một cựu Tổng Thư Ký Văn Bút trước 1975, vốn đã dầy công
lao đóng góp cho Văn Bút thời đương nhiệm thì không biết vì lý do gì nếu không
phải đó chỉ là sản phẩm của một ngòi bút có lúc đã thiếu lương tâm của người cầm
bút.
Nhưng dù là với lý do nào thì khi phê phán cũng phải dựa
trên sự thực. Sự phê phán hay tố cáo mà không dựa trên sự thực thì chỉ là vu
cáo. Người đời thường mà đặt chuyện vu cáo thì cũng đã là tệ lắm rồi, huống hồ
lại ở trong văn giới và trong cùng một tổ chức cầm bút với nhau.
Nhiều người chủ quan cứ tưởng rằng khi hạ bút xong thì rồi sẽ
có thể phủi tay. Phủi tay thì dễ nhưng giấy mực còn đó. Và làm sao xóa được những
tài liệu vu khống hay gian dối khi chúng sẽ còn tồn tại mãi trong các thế hệ về
sau.
Nhật Tiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét