Lê Dung
Sân khấu chính trị Việt Nam một lần nữa dậy tràng pháo tay cho một nhân vật hài hước mới: Trịnh Xuân Thanh. Vở
hài kịch ngắn được tung hứng bởi Ủy ban Kiểm tra trung ương dưới chỉ
đạo diễn xuất của tổng đạo diễn Nguyễn Phú Trọng, để giờ đây nhường sân
khấu cho Ban thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang, nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh
vẫn còn là tỉnh ủy viên.
Về
trạng thái biến mất không sủi tăm của ông Trịnh Xuân Thanh, Hậu Giang
giải thích “đồng chí Trịnh Xuân Thanh xin nghỉ phép một tháng để trị
bệnh”.
Tháng
7/2015, một viên tướng phát ngôn cho Bộ Quốc phòng đã giải thích “Bộ
trưởng Phùng Quanh Thanh đi Pháp chữa bệnh”, trước vô số đồn đoán về
việc ông Phùng Quang Thanh “bị ám sát ở Paris”.
Cuối
năm 2014, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương cùng Ban Tuyên giáo
trung ương đồng nhận trách nhiệm phát ngôn về “đồng chí Nguyễn Bá Thanh
đi Mỹ chữa bệnh”, trước vô số đồn đoán về việc ông Nguyễn Bá Thanh “bị
đầu độc”.
Cả
hai trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Phùng Quang Thanh đều bị giới quan
chức bất nhất và cực kỳ thiếu ăn ý ở Việt Nam biến thành những diễn viên
hài bất đắc dĩ.
Còn lần này là Trịnh Xuân Thanh.
Cả ba nhân vật đều tên Thanh.
Nếu
chiếu theo hai vụ cười ra nước mắt trước đây thì có thể rút ra một kết
luận: cứ nhân vật nào được báo cáo “đi chữa bệnh” thì y như rằng hoặc
chết hoặc “sống cũng như chết”.
Vào
lần này, có lẽ tỉnh ủy Hậu Giang cũng sao y bản chính kịch bản của
trung ương về Nguyễn Bá Thanh và Phùng Quang Thanh, để cho Trịnh Xuân
Thanh “nghỉ phép trị bệnh”.
Không
biết rồi đây số phận của ông Trịnh Xuân Thanh sẽ ra sao – như Nguyễn Bá
Thanh hay “sống cũng như chết” của Phùng Quang Thanh?
Chỉ biết rằng ngay trước mắt, dân Hà Nội dậy lên dồn đoán về việc ông Trịnh xuân Thanh đã bị bắt.
Quả vậy, khám nhà thì đã có, tố tụng hình sự cũng đã bắt đầu. Nhưng không hiểu sao không thể công bố?
Đến
khổ báo giới nhà nước, chạy suốt ngày săn tin mà chỉ được đăng “Ông
Trịnh Xuân Thanh xin nghỉ phép 1 tháng để trị bệnh”, hay “Ông Trịnh Xuân
Thanh đang ở đâu?”
Đến
nỗi một nhà báo quốc doanh là Ngọc Vinh đã phải cảm thán như thế này:
“Bị khám nhà chưa phải là bị bắt. Bị câu lưu cũng chưa phải là bị bắt.
Bị bắt nhưng công an chưa xác nhận thì … chưa bị bắt. Mà chưa bị bắt thì
ko thể đưa tin là… bị bắt. Nếu đưa tin chưa bị bắt thì… kỳ cục quá vì
nó chưa phải là tin. Vậy phải làm sao đây? Thôi đành lủi thủi ra về chứ
sao. Hôm nay chưa được, ngày mai ta phục tiếp, khi nào “bị bắt chính
thức” thì ta đưa tin. Làm báo lề phải khổ bỏ mẹ chứ có sướng đâu, mà
nhiều thằng nói bậy là sướng. Nhiều khi cực như con chó ghẻ để kiếm tin,
mà đăng cho đám “phây” (Facebook) nó có cái mà bình… noạn”.
Lê Dung / SBTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét