Biển chết, nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ chuyển nghề. Đi một
đêm trên đất Đồng Hới, Quảng Bình, có thể bắt gặp rất nhiều người đi hát rong để
bán kẹo kéo, những người mẹ bồng con đi ăn xin, những em bé bán kẹo cao su, vé
số, những ông chạy xe ôm, những người nhanh chân hơn một chút thì trốn sang
Trung Quốc làm thuê… Mỗi người mỗi việc, và công việc nào cũng nghe nằng nặng nỗi
buồn và có chút gì đó trống trải, quạnh quẽ, buồn khó tả.
Tìm đường đi làm thuê
Một người tên Thủy, sống ở Nhơn Trạch, Quảng Bình, vừa trở về
Việt Nam sau hơn một tháng trốn sang Trung Quốc làm thuê theo sự hướng dẫn của
một người quen, chia sẻ: “Giờ cá chết, như chồng tôi đây cũng không có công ăn
việc làm nên phải ở nhà. Giờ nhà nước cũng có chương trình đưa sang các nước
nhưng mà thường thì người ta đi chui sang Trung Quốc vì không có tiền để đóng
(thế thân). Nói chung là làm nhiều việc lắm, trong đó có làm bánh kẹo, làm phụ
việc, giúp việc hoặc làm hải sản. Làm rành nghề thì cũng được một tháng sáu đến
bảy triệu…”
Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trốn sang Trung Quốc
mà không bị vướng bẫy buôn người. Chị Thủy cho biết là hầu hết ngư dân khi
không còn ra khơi được đều bị bế tắc, đàn ông không ra khơi được thì đi làm phu
bốc vác, vào Nam đi đánh cá thuê cho các chủ tàu miền Nam hoặc trốn sang Trung
Quốc, sang Lào để làm thuê. Thời gian gần đây, người ta trốn sang Trung Quốc
nhiều hơn là Lào. Bởi trên đất Lào đã thừa người lao động Việt Nam, có nhiều
người sang đó cả tháng, tốn kém nhiều thứ mà vẫn thất nghiệp, làm thuê quờ quạng
đắp đổi qua ngày, trở về quê trắng tay.
Chính vì vậy, lựa chọn trốn sang Trung Quốc để đàn ông thì
đi đánh cá thuê, phụ nữ thì làm các công việc phụ trong ngành hải sản, đàn ông
kiếm được từ tám triệu đồng đến mười triệu đồng, phụ nữ kiếm được từ bốn triệu
đồng đến bảy triệu đồng đang là giải pháp cấp thời của nhiều gia đình ngư dân
Quảng Bình sau vụ cá chết.
Cũng theo Thủy, hiện nay, nhà nước đã có chính sách đào tạo
ngư dân trong độ tuổi lao động theo tiêu chuẩn nước ngoài yêu cầu, nghĩa là độ
tuổi từ 18 đến 35, để đưa sang Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc để làm thuê. Nhưng
muốn đi sang các nước này, phải tốn kém một khoản chi phí khá lớn cho dù có nhà
nước hỗ trợ. Chính vì vậy, những người trong độ tuổi này không phải ai cũng có
đủ điều kiện kinh tế để đi. Chính vì vậy, đi làm thuê ở Lào và Trung Quốc theo
đường tiểu ngạch, còn gọi là lao động chui vẫn là lựa chọn của nhiều ngư dân Quảng
Bình.
Một thanh niên tên Hải, vốn là lao động chính, là ngư dân
câu mực ngoài khơi, nhưng do ảnh hưởng gián tiếp của việc chất độc Formosa thải
ra biển, hầu hết hải sản đều không thể tiêu thụ, trong đó, nhu cầu tiêu thụ mực
hầu như đứng ở mức zero, cuối cùng, anh phải bỏ nghề câu mực để lái taxi thuê,
Hải chia sẻ: “Khách hàng trước đây còn đi xa, như mua cua, mực thì mình còn chở
đi xa được, chứ giờ khách không đi đâu cả, ở khách sạn là chủ yếu. Đời sống thì
giờ chỉ có đồ rừng, không có đồ biển. Ảnh hưởng đến hải sản, biển không có nên
mình không chở xa được, chỉ chở đi gần, nên chỉ có 4,900 hoặc 5 ngàn tiền taxi
cũng có nhiều…!”
Hiện tại, công việc lái taxi tại thành phố Đồng Hới, Quảng
Bình có thể được xem là công việc của người lượm ba rơi theo như lời nhân xét của
Hải. Bởi năm 2016 là năm du lịch Quảng Bình, thế mạnh ngành du lịch của tỉnh
này phụ thuộc rất lớn vào bờ biển và quần thể các động Phong Nha, Thiên Đường
cũng như ,một số động mới phát hiện. Tuy nhiên du lịch biển vẫn có sức hấp dẫn
mạnh nhất đối với du khách.
Một tương lai mờ mịt
Khi bờ biển bị nhiễm độc, lượng khách du lịch đến thành phố
Đồng Hới giảm hẳn, kéo theo các dịch vụ du lịch cũng tổn thất nặng nề. Chỉ
riêng vấn đề thu nhập của người lái taxi, Hải cho biết là chưa bao giờ anh phải
nhận tiền cước phí 4,900 đồng cho nửa cây số đầu tiên nhiều như bây giờ. Nghĩa
là khách đi taxi ra biển để chơi, ra được một đoạn thấy quán xá đìu hiu, lại
quay xe trở vào đường chính và xuống xe, trả cho anh 5000 đồng vì anh không có
100 đồng để thối cho khách. Chuyện này hầu như người lái taxi nào cũng có thể gặp
trong ngày. Và 4,900 đồng thì chỉ có thể mua được một ổ bánh mì hoặc một gói mì
ăn liền chứ không mua được gì khác.
Theo thông tin của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình, mới đây nhất,
sở văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Bình đã ra thông báo giảm 30% phí vé tham
quan tại động Phong Nha, động Tiên Sơn và động Thiên Đường cho du khách có lưu
trú tại Quảng Bình; các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đồng loạt đăng ký giảm
giá từ 20 - 40% so với giá niêm yết. Du lịch Quảng Bình cũng đưa vào khai thác
mới các tuyến điểm du lịch hấp dẫn như tuyến du lịch Khám phá hang Va - hang Nước
Nứt, những trải nghiệm khác biệt; điểm du lịch Chùa Hoằng Phúc; tuyến du lịch
khám phá động Thiên Đường 7,000m.
Trong tháng 7 này, Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động phục
vụ khách du lịch như Festival Bia quốc tế Quảng Bình; Giải đua bơi Quốc tế với
sự tham gia của Lào và Thái Lan; diễu hành thuyền buồm trên sông Nhật Lệ và biển
Nhật Lệ. Sở này cũng vừa thực hiện một buổi giới thiệu quảng bá và xúc tiến du
lịch Quảng Bình tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 6 vừa rồi với hy vọng lượng
khách du lịch đến tỉnh này có thể tăng lên.
Chị Lan, bán hàng rong trong khu vực nhà ga xe lửa Đồng Hới,
chia sẻ: “Nói chung thì không có việc gì để làm, chứ ở nhà lấy gì mà ăn. Họ vào
đến tận miền Nam, Vũng Tàu để làm ăn, vào biển Ninh Chữ để làm thuê, có gì làm
thuê được thì làm. Nói chung đói hơn kì trước, từ hồi cá chết chừ thì đàn bà
không có gì để làm. Nhờ đàn ông đi làm, đàn bà phụ gì được thì phụ. Họ hỗ trợ
ít gạo, cho được ba trăm ngàn đồng, nhưng cho có thôi chứ làm sao đủ, đời sống
thiếu lắm!”
Chị Lan cho biết thêm là hầu hết người làm nghề đánh bắt gần
bờ đều phải bỏ nhà đi làm thuê, bởi ở lại quê nhà, khó có thể làm gì để kiếm được
3 triệu đồng mỗi tháng.
Như chị, đi bán hàng rong suốt hai tháng nay chẳng dư được đồng
nào, hầu hết là đắp đổi qua ngày. Dường như với người đánh bắt, một khi được gắn
với biển cũng giống như con cá được sống với nước sạch. Ngược lại, khi bỏ lưới
lên bờ, chẳng khác nào con cá phải sống trong môi trường nước đầy độc tố, đụng
đâu cũng thấy ngột ngạt và chẳng biết đâu mà lần.
Nói cho cùng, với những ngư dân Quảng Bình nói riêng và miền
Trung nói chung, một khi biển chết, dường như một tương lai chết dần chết mòn
cũng đang đến với họ. Và sự chết này đang lan dần sang nhiều nhóm ngành nghề
khác.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Nguồn: www.rfa.org/vietnamese
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét