
Trung Quốc là một nước hâm mộ cuồng nhiệt đập thủy điện. Thật vậy, trong 50 năm qua, nước này đã xây dựng nhiều con đập hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Nhưng có một con đập mà Trung Quốc chưa bao giờ xây dựng được: Đập Myitsone ở Myanmar. Và có vẻ các nhà lãnh đạo Trung Hoa không thể bỏ qua chuyện này.
Đập Myitsone dự kiến được xây dựng ở thượng nguồn sông
Irrawaddy, thủy mạch của Myanmar. Nó được thiết kế như một dự án thủy điện, từ
đó tạo ra năng lượng để xuất khẩu sang Trung Quốc, ở thời điểm nền kinh tế
Myanmar đang phụ thuộc vào người hàng xóm khổng lồ của mình. Bị cai trị bởi một
chính quyền quân sự tàn bạo, Myanmar phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt
nặng nề do Mỹ dẫn đầu và sự cô lập quốc tế rộng khắp.
Nơi nào người khác nhìn thấy sự vi phạm nhân quyền, thì
Trung Quốc lại thấy cơ hội gia tăng lợi ích chiến lược và nguồn lực cho mình.
Khi dự án đập Myitsone được giới thiệu, Trung Quốc cũng đang thiết lập một chỗ
đứng chắc chắn cho mình tại cảng Kyaukpyu của Myanmar trên Vịnh Bengal, từ đó
xây dựng các đường ống dẫn dầu nối với miền Nam Trung Quốc.
Một sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa là trên sông Irrawaddy, chảy
từ gần biên giới Trung Quốc ra biển Andaman, hứa hẹn cho Trung Quốc một tuyến
đường giao thương ngắn hơn và rẻ hơn đến châu Âu. Một lợi ích khác là dự án
Myitsone – và rộng hơn là quan hệ giữa Trung Quốc với Myanmar – sẽ thúc đẩy
tham vọng của Trung Quốc trong việc thách thức lợi thế của Ấn Độ trên Ấn Độ
Dương.
Mọi thứ có vẻ đã theo đúng kế hoạch. Nhưng vào năm 2011, chỉ
hai năm sau khi dự án 3,6 tỷ USD này khởi công, chính phủ Myanmar đột ngột đình
chỉ việc xây dựng con đập – một cái tát vào mặt Trung Quốc. Tiến dần đến cải
cách dân chủ, chính phủ Tổng thống Thein Sein nóng lòng muốn xóa bỏ hình ảnh
Myanmar như một nhà nước lệ thuộc vào Trung Quốc.
Thein Sein đã đạt được điều ông muốn. Sự đảo ngược chính
sách đối với Trung Quốc của Myanmar trong vụ Đập Myitsone đã trở thành một bước
ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển tiếp dân chủ của đất nước. Nó giúp chấm
dứt tình trạng cô lập quốc tế của Myanmar và nới lỏng những biện pháp trừng phạt
từ lâu của phương Tây vốn là thứ khiến Myanmar phụ thuộc vào Trung Quốc. Năm
2012, Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Myanmar.
Năm ngoái, Myanmar bầu lên chính phủ dân sự đầu tiên của
mình. Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, dưới sự lãnh đạo của cựu tù chính trị Aung
San Suu Kyi, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử. Dù bị ngăn không
được trực tiếp ứng cử tổng thống, Suu Kyi vẫn là nhân vật quyền lực nhất trong
chính phủ 10 tháng tuổi của Myanmar.
Tuy nhiên, cùng với toàn bộ tiến trình dân chủ này, quan hệ
giữa Myanmar với Trung Quốc đã hạ nhiệt đáng kể. Sau khi công trình Đập
Myitsone bị ngưng lại, nhiều dự án đập và năng lượng khác cũng bị đình chỉ, dù
các doanh nghiệp Trung Quốc đã hoàn thành các đường ống dẫn dầu và khí đốt trị
giá hàng tỷ USD từ duyên hải miền Tây Myanmar đến miền Nam Trung Quốc trong năm
2013–14.
Nhưng Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ dự án Myitsone. Thật vậy, có
vẻ Chủ tịch Tập Cận Bình đang cố gắng nắm lấy cơ hội để nỗ lực xoa dịu căng thẳng
giữa hai bên mà bà Suu Kyi tạo ra – trong chuyến thăm ngoại giao đầu tiên của
bà sau cuộc bầu cử tới Bắc Kinh – để gây áp lực đảo ngược quyết định của cựu Tổng
thống Sein.
Trung Quốc đã cảnh báo rằng nếu Myanmar không tiếp tục dự án
Myitsone thì nước này sẽ phải bồi thường 800 triệu USD cho Trung Quốc. Hồng Lượng,
Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, tuyên bố cách đây ba tháng rằng Myanmar cần trả
50 triệu USD tính riêng tiền lãi cho mỗi năm dự án bị đình chỉ. Nhưng nếu dự án
được hoàn thành, Đại sứ Hồng tiếp tục, thì Myanmar có thể thu được lợi nhuận
cao nhờ xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc.
Những đe dọa trên đã không vô ích. Trước chuyến thăm Bắc
Kinh, Suu Kyi đã giao nhiệm vụ cho một ủy ban gồm 20 thành viên để xem xét các
dự án thủy điện hiện có và đang được đề xuất dọc sông Irrawaddy, bao gồm thỏa
thuận Myitsone vốn bị đình chỉ.
Nhưng Suu Kyi, người phản đối dự án đập thủy điện khi lãnh đạo
phe đối lập với chính quyền quân sự, ít khả năng sẽ khởi động lại dự án
Myitsone. Dù muốn rũ bỏ áp lực từ Trung Quốc – một mục tiêu chắc chắn đã dẫn đến
việc thành lập ủy ban – việc đồng ý tiếp tục công trình Đập Myitsone không được
lòng dân sẽ là quá mạo hiểm về mặt chính trị để bà có thể cân nhắc.
Trên thực tế, ở Myanmanr, dự án Myitsone bị đông đảo người
dân xem như một chính sách thuộc địa mới, được thiết kế nhằm mở rộng ảnh hưởng
của Trung Quốc ở các nước nhỏ hơn, trong khi vẫn phục vụ lòng tham tài nguyên của
mình, bất chấp nhu cầu hay điều kiện địa phương. Và có nhiều chứng cứ ủng hộ
cách hiểu này – bắt đầu với yêu cầu của Trung Quốc muốn sở hữu phần lớn sản lượng
điện của con đập, mặc dù ở Myanmar nhiều nơi vẫn thiếu hụt năng lượng dài ngày.
Hơn nữa, việc xây dựng đã gây nhiều hệ quả nghiêm trọng cho
người dân Myanmar. Bằng việc làm ngập một vùng đất lớn, dự án đã di dời nhiều
nông dân và ngư dân nghèo, thúc đẩy phản ứng dữ dội của người dân, qua đó góp
phần chấm dứt giao tranh kéo dài 17 năm giữa Quân đội Độc lập Kachin và các lực
lượng chính phủ. (Trớ trêu là như một phần trong nỗ lực kéo Suu Kyi về phía mình,
Trung Quốc đang tìm cách làm trung gian đàm phán hòa bình giữa chính phủ và
quân nổi dậy mà người ta tin từ lâu là đã được nhận vũ khí từ Trung Quốc.)
Áp lực khởi động lại dự án Myitsone của Trung Quốc đang làm
sống lại thái độ bài Trung ở Myanmar. Thật vậy, trong khi Suu Kyi ở Bắc Kinh,
các cuộc biểu tình chống Trung Quốc một lần nữa bùng lên trong nước. Ở thời điểm
mọi cường quốc lớn và các nhà đầu tư quốc tế đều háo hức lấy lòng Myanmar,
không có lý do nào để chính phủ – chưa kể đến nhân dân – phải làm ngơ những chi
phí về môi trường và con người từ các dự án của Trung Quốc.
Đã đến lúc Trung Quốc nhận ra rằng quyết định chấm dứt dự án
Myitsone sẽ không thể được đảo ngược. Hy vọng rằng ủy ban của Suu Kyi sẽ đưa ra
một số đề xuất giữ được thể diện cho Trung Quốc, chẳng hạn như bồi thường cho
nước này hoặc đưa ra thỏa thuận mới cho các dự án năng lượng nhỏ và thân thiện
với môi trường hơn. Nhưng, với việc Suu Kyi đang theo đuổi một chính sách ngoại
giao trung lập, đã qua rồi những ngày Trung Quốc bòn rút năng lượng từ Myanmar
mà không bận tâm gì về chi phí môi trường và con người.
Brahma Chellaney, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung
tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi và nghiên cứu viên tại Học viện Robert
Bosch ở Berlin, là tác giả của chín cuốn sách, trong đó có Asian Juggernaut,
Water: Asia’s New Battleground và Water, Peace, and War: Confronting the Global
Water Crisis.
Copyright: Project Syndicate 2016 – China’s Dam Problem With
Myanmar
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét