Ngày xưa, chuyện cá tép, rau cải không làm cho các bà nội trợ
phải đau đầu mỗi khi xách giỏ đi chợ. Bởi vì chúng còn rất đa dạng, do thiên
nhiên chưa bị xáo trộn nhiều nên mùa nào cũng có thứ này thứ khác. Ngày nay mọi
chuyện đã khác nhiều...
Xưa dân đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gần như thuộc lòng
là mùa nào thì có thứ gì và nên ăn thứ gì, vừa ngon vừa rẻ. Muốn ăn cá rô dăm
(cá rô đồng con) chiên xù thì phải chọn khoảng tháng Chín, tháng Mười khi nước
đã tràn đồng, lũ cá rô non theo con nước tung tăng trên các cánh đồng nước nổi
bao la. Do chúng có đủ nguồn thức ăn nên lớn nhanh, xương mềm, chiên lên tươm mỡ
béo ngậy, ăn tất cả kỳ-vi-xương-vẩy với gỏi bông súng đồng bóp với rau răm.
Hay muốn ăn cá linh non thì phải đón con nước son ngầu đục
phù sa đổ về từ thượng nguồn khoảng tháng Tám. Lũ cá linh men theo dòng nước và
bám vào các bè cây điên điển cũng vừa nhú hoa. Chỉ cần một cái rổ tre đơn giản
là có thể xúc được dễ dàng lũ cá linh non này và sẵn tay tuốt luôn mớ bông điên
điển là có ngay một món canh chua cơm mẻ, đậm đà hương vị dân dã!
Chuyện kiếm nguồn thức ăn quá dễ dàng đó làm cho chúng ta
không còn thắc mắc là cá rô dăm, cá linh non từ đâu ra? Hễ thấy có nước tràn đồng
là có cá rô, cá linh, bông điên điển, bông súng, tha hồ mà thưởng thức.
Vậy mà năm nay nước lại không về!
Do ngày xưa cứ đến mùa là nước dâng êm ả nên người miền Tây
gọi đây là “mùa nước nổi”. Ảnh TL
Nước không về thì các cấp chính quyền không phải lo họp hành
liên miên cho việc phòng chống bão lụt, cũng khỏi phải lo xin trung ương hỗ trợ
kinh phí sửa sang cầu đường, trường trạm. Các doanh nghiệp cũng không phải lo
nước lụt làm ngập nhà xưởng, kho bãi; công nhân sống tạm trong các vùng ven
cũng không lo nước ngập nhà, ngập đường nên trễ ca, trễ buổi. Các trường học
cũng khai giảng đúng ngày, trẻ con đến trường tung tăng chơi đùa trong một
không gian khô ráo, quần áo sạch sẽ. Người nông dân các tỉnh đầu nguồn khỏi phải
lo thức trắng đêm canh nước bảo vệ đê điều cho lúa vụ ba... Xem ra cái dòng chảy
của cuộc sống có vẻ thuận lợi hơn khi không có nước. Tuy nhiên, trong cái bề mặt
yên bình đó không dấu giếm được những nỗi lo âu.
Cứ tưởng người nông dân không phải lo thức trắng đêm để canh
nước, thì sẽ có được một giấc ngủ ngon. Nhưng không, nước không về thì phải bón
thêm phân, sâu rầy, chuột bọ phá hại nhiều hơn, phải tốn nhiều chi phí cho phân
bón, tưới tiêu, xịt thuốc sâu, thuốc bệnh... rồi lại thấp thỏm lo năm nay giá
lúa thế nào? Bị rớt giá như những năm trước thì coi như mấy tháng trời công sức
bỏ ra đem đổ sông, đổ biển. Sân trường trẻ nhỏ tung tăng vui đùa, nhưng cha mẹ
chúng đậu xe cổng trường chờ đến giờ tan học thì đang trong tâm trạng rối bời:
lấy đâu ra tiền đóng khoản nầy, khoản nọ, mua thứ nầy, thứ kia; mấy năm có nước
thì dù đưa rước con cái vất vả nhưng ngày nào cũng có vài ba ký cá, ký cua, dăm
bó rau cải đem ra chợ; nên chuyện họp phụ huynh đầu năm góp quỹ vài chục ngàn
cho lớp cũng chẳng phải tính toán nhiều hay ít.
Nước không về thì thầy cô cũng áy náy khi kêu gọi phụ huynh
đóng góp khoản nầy, khoản kia; bởi vì chính mấy thầy cô cũng đang lo cho mấy
công ruộng của mình ở nhà năm nay chưa biết trúng thất, lời lỗ ra sao. Bao năm
đi dạy, mặc dù có được đồng lương mỗi tháng, nhưng mọi chuyện chi tiêu, hiếu hỉ,
đám tiệc thì cũng nhờ miếng ruộng của gia đình gánh tiếp, chứ đồng lương của
giáo viên làm sao mà trang trải cho đủ.
Chị em công nhân tan ca, rảo qua các chợ “chồm hổm” đôi ba
vòng cũng chẳng biết mua thứ gì cho vừa túi tiền còm cõi. Mỗi năm mùa nầy, cá
rô dăm, cá linh non, cá bống trứng, bông điên điển, bông súng ta, cù nèo, rau
nhút rất rẻ. Bây giờ chúng có giá “trên trời”: một xâu cua đồng, một “trăm”
(100gr) cá linh, cá bống bằng cả nửa ngày lương, lấy đâu cho đủ phần gạo thóc,
mắm muối? Cuối cùng đành quay lại sạp thịt heo, dù đã ăn thịt heo cả tuần nay,
ngán tới cổ! Ngày mai, vào ca cũng sẽ nghe tụi bạn nó than vật giá đắt đỏ, và lại
hoài niệm “ngày xưa ở dưới quê tôi, mùa nầy cá linh, cá bống trứng... đổ đống!”.
Hóa ra sự quan tâm của chính quyền và người dân về nước
không giống nhau: người dân lo không có nước còn chính quyền sợ có quá nhiều nước!
Vì vậy, mà ở đâu đâu chúng ta cũng thấy là khi bàn bạc về
chuyện bất cập nguồn nước thì bao giờ giải pháp cuối cùng cũng là công trình.
Ít kinh phí thì công trình nhỏ, nhiều kinh phí thì công trình khủng!
Có điều là những công trình nầy khi xây xong thì cũng rồi
chuyện, ít khi chúng được đánh giá đầy đủ là liệu những mục tiêu hay ho ban đầu
đã đạt được bao nhiêu. Có khi công trình xây dựng tốn kém ngàn tỷ chỉ để bảo vệ
vài trăm héc-ta đất để... trồng lúa, một loại hàng hóa khó cạnh tranh trên thị
trường. Mới biết việc xây dựng công trình đó không nhằm để sản xuất lúa mà vì mục
tiêu bảo đảm “an ninh lương thực”. Có phải khi nói đến lương thực thì chỉ cần
có “gạo” là đủ; nên cá rô, cua đồng, bông điên điển... là những thứ không cần
quan tâm bảo vệ?
Trẻ em ở huyện Bình Đại, Bến Tre đá bóng trên những thửa ruộng
khô nứt nẻ vì lũ không về. Ảnh Lê Quân
Đã qua rằm tháng Tám âm lịch nhưng bánh trung thu vẫn bày
bán rất nhiều. Người dân ở ĐBSCL vẫn còn kỳ vọng là nước sẽ về muộn. Nhưng điều
đó chỉ có thể xảy ra nếu từ nay đến hết tháng Mười âm lịch, tức khoảng một
tháng nữa, với năm bảy trận bão hay áp thấp nhiệt đới vào Nam Trung bộ, mang
theo mưa to đến rất to, thì mới hy vọng là có được một lượng nước về ĐBSCL như
những năm bình thường.
Tuy nhiên, có đủ nước đi chăng nữa, chưa chắc có cá rô dăm,
cá linh hay cá bống trứng. Bởi vì chúng đã tưởng năm nay không có nước, nên
theo bản năng sinh tồn chúng không mang trứng để không đẻ con, để tránh bị tiệt
chủng nòi giống do không đủ thức ăn cho tất cả. Cái “nhịp sinh học” của hàng
trăm năm qua là như vậy mà!
Vì vậy, nếu chỉ mong có nước thôi mà trong nguồn nước đó
không có gì để ăn, để sống, thì mong mỏi nước về làm gì khi hàng trăm gia đình
bà con ở Nam Trung bộ có thể chịu cảnh màn trời chiếu đất bởi giông bão, lũ lụt?
Cũng mong là từ nay về sau, khi nói đến nguồn nước thì mọi
người không nghĩ đơn giản đó chỉ là nước, mà đó là một “nguồn sống” liên quan đến
mọi người trong xã hội, từ vật chất đến tinh thần. Thế nên, người dân ở ĐBSCL
đã dùng một từ thân thương trìu mến để gọi nó: “con nước”.
Do đó, mong con nước về cũng giống như mong đợi một người
thân trong gia đình trở về, và tâm trạng đó cũng là tâm trạng của con nước, bởi
vì chính nó, nó cũng mong được trở về nhà như bao người khác. Nhưng với những
gì đã và đang xảy ra, cũng như tư duy phòng chống lũ lụt của các cấp chính quyền
và người dân, thì liệu có còn đường nào để cho con nước trở về?
Theo nguoidothi.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét