VietTuSaiGon
Người Việt Nam từ thời ông bà, cha mẹ đã có thói quen chia sẻ,
lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua… Cái đạo lý ấy
đôi khi chẳng là đạo lý gì cả, chẳng có ai dạy ai mà chính lòng trắc ẩn, lòng
lân mẫn giữa người với người để rồi khi có sự cố, thấy đồng loại khó khăn, đau
khổ, người ta lại chìa bàn tay ấm áp của mình ra để chia sẻ chút hơi ấm, chút
tình người với những bàn tay đói rét, lạnh căm…
Điều ấy cũng phù hợp với sứ mệnh của đôi bàn tay, những tưởng
đôi bàn tay có nhiều sứ mệnh lắm trong đời sống con người nhưng chung qui vẫn
xoay quanh ba sứ mệnh: Úp, Ngửa và Phủi!
Bàn tay con người biết úp xuống, che chở và chia sẻ chút hơi
ấm tình thương với những bàn tay đói lạnh, khốn khó đang ngửa ra trông đợi sự
chia sẻ của đồng loại.
Trong một lúc nào đó giữa cuộc đời, nỗi buồn, sự không may mắn
và cô đơn đến vây khốn, dù đã cố gắng chống chọi đến phút cuối mà bạn vẫn không
thể đứng vững được, bạn trở nên đau khổ, yếu mềm, lúc đó, dù không nói ra,
không ngửa bàn tay ra nhưng trong lòng bạn đã có một bàn tay ngửa ra chờ đón
hơi ấm của đồng loại. Bởi chính hơi ấm ấy cho bạn thấy rằng cuộc đời này đáng sống,
đáng để tiếp tục tồn tại và nỗ lực.
Và, trong một phút giây nào đó, bạn lại vốc một nắm đất hay
một nắm cát, thả theo áo quan của người thân, bạn bè, người quen để tiễn biệt.
Hành động phủi hai bàn tày vào nhau để tiễn những hạt đất cuối cùng vào nắp
quan như một thông điệp chia ly, nó nói lên rằng giữa bạn và người nằm trong áo
quan kia từ nay vĩnh viễn không nhìn thấy nhau trên cõi đời này. Và mọi nợ nần,
ân oán gì cũng đã trả về cát bụi!
Nói về đôi bàn tay, có lẽ câu chuyện xoay quanh ba sứ mệnh
này còn dài lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy sứ mệnh úp xuống của bàn tay
lại ấm áp và đẹp như trong lần đến vùng lũ Quảng Bình, lũ Hà Tĩnh này.
Từ những người thoáng qua, dừng xe trên đường 1A, thuê một
chiếc ca nô chạy thẳng vào khu rốn lũ Lệ Thủy, ghé thăm từng nhà, tặng mấy ổ
bánh mì thịt gói ghém trong giấy giữ nhiệt, tặng một phong bì hai trăm ngàn đồng,
hỏi thăm vài câu, động viên vài câu. Chủ nhà hỏi tên gì thì xưng tên nhưng sau
đó không cho biết thêm chi tiết nào nữa, không muốn cho báo chí chụp hình hay
quay phim.
Rồi một anh tài xế chạy xe từ Lệ Thủy đến Ba Đồn, lẽ ra đến
bến Ba Đồn thì anh trả khách và đậu xe ở bến để ngày mai tiếp tục đón khách thì
anh lại chở khách đi băng một con đường mà hai bên là hai biển nước, một độc đạo
bằng bê tông, nằm chơi vơi giữa biển nước để đi đến cuối con đường này thì gặp
một con đường vòng bằng đất, khách có thể đi bộ trên đường này về xóm rồi gọi
người nhà bơi ghe ra đón. Khoảng cách giữa bến xe Ba Đồn và chỗ anh tự trả
khách cuối cùng dài gần ba chục cây số, xe đi vô cùng khó nhưng anh vẫn đi. Hỏi
ra mới biết là anh lo hành khách đi về bị nước cuốn nếu như họ nôn nóng về nhà,
lội vào những con đường còn ngập nước.
Rồi nhóm anh Nguyễn Lân Thắng, Dũng VoVa và nhiều nghệ sĩ,
doanh nghiệp đã đứng ra vận động, kêu gọi lòng hảo tâm để quyên góp tiền mang tặng
bà con vùng lũ. Và trong mấy ngày đó, có một hiện tượng cứu trợ chính là MC
Phan Anh. Anh này nhanh chóng vận động được số tiền ngót nghét mười lăm tỉ đồng
để mang đến tặng bà con vùng lũ. Anh trở thành hiện tượng với những câu hỏi
khác nhau, sự cảm mến cũng khác nhau…
Những người dân Quảng Ninh thì nghe tin bão đổ bộ vào tỉnh
nhà thì vỗ tay reo mừng. Hỏi tại sao bão lớn, siêu bão đổ bộ vào tỉnh mình sẽ
gây thiệt hại mà vỗ tay reo mừng thì hầu hết người dân trả lời rằng ban đầu dự
kiến sẽ đổ bộ vào Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mà nếu bão đổ bộ vào thì chắc miền Trung
chết chóc, tang thương nhiều hơn nữa nên nghe bão tránh được miền Trung, đổ bộ
vào Quảng Ninh thì xin cám ơn bão!
Có những tấm lòng, những hành động, những nghĩa cử làm rơi
nước mắt, làm người ta cảm phục và thấy đời sống đáng yêu, đáng sống và Thượng
Đế vẫn còn để cho cuộc đời này tươi đẹp bằng lòng yêu thương của Ngài!
Đó là những mẩu chuyện về lòng yêu thương trong hàng triệu mẩu
chuyện như vậy của người Việt Nam khi miền Trung lũ lụt. Nhưng ở đây, tôi muốn
nói đến tấm lòng của con người, nói đến lũ lụt và lũ lòng. Có lẽ, miền Trung vừa
đón đến hai trận lũ, lũ lụt ở Quảng Bình, Hà Tĩnh và lũ lòng sau khi “hiện tượng
Phan Anh” vận động nhanh chóng được số tiền to lớn để giúp đỡ bà con vùng lũ.
Có rất nhiều ý kiến cho rằng Phan Anh đánh bóng tên tuổi bằng
cách làm từ thiện. Cũng có nhiều ý kiến phản đối. Nhưng tại sao lại phản đối nhỉ?!
Giả sử như động cơ lớn nhất của Phan Anh là đánh bóng cái tên Phan Anh trong đợt
cứu trợ này. Thì tôi cho rằng chẳng có gì là sai trái cả! Trước nhất, phải hỏi
thế nào là đánh bóng tên tuổi? Xin thưa, đánh bóng là làm sạch, làm cho thứ
mình đang đánh bóng sáng ra, đẹp ra. Làm người có ai không muốn cái tên của
mình sạch sẽ và đẹp ra? Và có chính trị gia nào dám bảo tôi không bao giờ đánh
bóng tên tuổi của tôi?
Điển hình như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong lúc miền
Trung đang hứng chịu trận xả lũ của thủy điện Hố Hô và nhà nhà lo dọn dẹp đồ đạt
mà vẫn không kịp bởi tốc độ nước dâng qúa nhanh thì tại Sài Gòn, Thủ tướng Phúc
cũng đi đến từng hàng quán, cầm cái bát, cái dĩa lên kiểm tra vệ sinh, rồi kiểm
tra từng trái cây thử có đạt chất lượng hay không, rồi ngồi ăn phở, uống cà phê
vỉa hè… tất cả những hành vi đó đều là diễn, là đánh bóng tên tuổi của một người
làm chính trị. Bởi thực tâm “vi hành” xem đời sống ra sao, dân tình thế thái
như thế nào thì chẳng có ai đi mà cả bầu đàn lâu la kéo đi như vậy và ống kính
thì có cả trăm cái chụp lấy chụp để. Rồi Thủ tướng nhắn tin ủng hộ đồng bào lũ
lụt miền Trung. Tất cả những trò diễn đó cũng chỉ để đánh bóng tên tuổi của Thủ
tướng, để cho thấy Thủ tướng có quan tâm đến đời sống người dân.
Giả sử Phan Anh đánh bóng tên tuổi thì giữa Phan Anh và Thủ
tướng Phúc có điểm giống nhau, đó là cùng quan tâm về miếng ăn, cái mặc. Nhưng
ông Phúc chọn Sài Gòn, Phan Anh chọn miền Trung, ông Phúc chọn hàng quán thì
Phan Anh chọn nhà nhà, ông Phúc chọn những cái dĩa, cái bát sạch và chứa thức
ăn thì Phan Anh chọn những cái dĩa dính bùn non và trống trơn thức ăn. Suy cho
cùng, cũng là đành bóng tên tuổi nhưng cách đánh bóng nào ẩn chứa lòng trắc ẩn,
lân mẫn tha nhân đều có vẻ đẹp và giá trị của nó.
Và nói về lũ lụt với lũ lòng. Thường thì người còn nhân
tính, nhân cảm, khi nhìn đồng bào của mình đói khổ, đau thương, cơn lũ lòng sẽ
dâng tròa và người ta sẽ bất chấp, bất luận khó khăn hay tai tiếng gì đó để đến,
để chia sẻ. Ngược lại, với những kẻ cơ hội, vô cảm và thiếu tình người, thiếu cả
tính người thì thây kệ nỗi đau của đồng loại, miễn sao túi của mình được đầy.
Có không thiếu những cán bộ nhà nước mà chỉ mới vài ngày sau
lũ họ đã có thành tích ăn chặn quà cứu trợ lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm
chí hàng tỉ đồng. Và đặc biệt, đây không phải là lần xả lũ đầu tiên của thủy điện
Hố Hô, người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh từng đau khổ, mất trắng do trận xả lũ năm
2010 của thủy điện Hố Hô. Nhưng dường như thủy điện này chưa từng đền bù gì cho
người dân miền Trung. Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi! Và nhà nước, chính
phủ, có vẻ như họ cũng hô hào, cũng to tiếng lắm. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều có
tính chất hình thức, hoa hòe, màu mè! Tất cả đều cho thấy lũ lụt đi qua mà lũ
lòng thì ở lại. Lũ lòng lớn hay nhỏ lại hoàn toàn phụ thuộc vào tri thức, đạo đức
và lòng trắc ẩn của người với người!
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét