Tôi lớn lên, quen ăn thỏ và hươu săn trong rừng quanh khu
nhà nơi tôi ở, Mississippi. Tôi từng ăn "món thịt hầm của thợ săn"
trong đó có gấu mèo (đương nhiên) và chồn túi opossum (có lúc có).
Chúng tôi bắn sóc bằng súng trường 0.22 rồi cất những cái đầu
bé tý của chúng vào túi nilon đặt trong tủ đá. Khi tích được kha khá, chúng tôi
lấy óc ra, đánh với trứng làm món trứng sốt để ăn sáng trước khi đi săn. Nhưng chúng tôi không bao giờ ăn những con thú chết dọc được,
bởi thấy rất kinh tởm.
Khi tôi khoảng 8 tuổi, cha tôi làm chết một con hươu đực
đuôi trắng. Một bên sừng của nó cắm vào tấm chắn mắt cáo ở phần hãm xung trước
chiếc xe bán tải GMC, khiến cổ nó bị bẻ vặn xuống và con thú chết ngay tức thì.
Trong lúc cha tôi ngó xem rồi đánh xe lùi lại, một người phụ
nữ xuất hiện.
"Nếu như ông không nhặt, thì liệu tôi có thể lấy nó được
không?" bà hỏi, rồi vác con thú nặng chừng nửa tạ lên vai, cho lên chiếc
xe lái đi và không quên bấm còi bim bim hồ hởi cảm ơn.
Gia đình chúng tôi không phải là khá giả gì. Tấm chắn mắt
cáo đó bị hỏng và rất lâu sau chúng tôi mới có tiền thay. Nhưng chúng tôi cũng
không đến nỗi khốn khó tới mức phải ăn thú chết dọc đường.
Rồi vài tháng sau, chúng tôi lại gặp tình huống tương tự sau
khi ăn bữa sáng là món trứng sốt với não sóc.
Tôi không nhớ là hôm đó chúng tôi có săn được con hươu nào
không, nhưng có thể tưởng tượng ra bữa ăn tối với những miếng bít-tết vuông
vuông được rán thơm phức trên chảo.
Chúng tôi nhìn thấy người phụ nữ lần trước, đang xẻo miếng
lườn nai to tướng.
Bà thật là một người khôn ngoan. Và dưới đây là ít nhất 11
lý do:
1. Trách nhiệm của con người
"Mọi người thường lái xe một cách ngu ngốc vào ban đêm,
và ở nước Anh này có sáu loại hươu khác nhau chuyên chạy nhảy vào lúc chạng vạng,"
Jonathan McGowan, một người rất nhiệt thành ăn thịt thú chết dọc đường và là
người nói ông sẽ chỉ ăn thực vật nếu không có thịt thú chết dọc đường, nói.
"Cho nên có rất nhiều con bị chết do xe đâm."
Cho dù bản thân bạn có thể tránh không đâm vào chúng thì những
bộ phận được cấu tạo bên dưới gầm xe của bạn cũng làm cho nhiều con thú chết. Tại
sao không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, và tập thích nghi với điều đó?
2. Hợp lý về sinh thái
"Các động vật hoang dã trên thế giới đang bị suy giảm
đi với tốc độ đáng báo động. Việc nuôi dưỡng và tiêu thụ thịt đang có tác động
bất lợi lên hành tinh này, bởi người ta chặt hạ rừng để trồng đậu tương phục vụ
việc nuôi bò, nuôi cừu," McGowan nói.
"Nếu ai đó có thể hạn chế mức thải khí carbon của mình
và dọn sạch chỗ thịt có sẵn, thì đó chính là một cách sống có trách nhiệm với đời."
3. Vấn đề đạo đức
Bất kể bạn nghĩ gì về việc ăn thịt nói chung, thì việc một
con thú bị giết chết bỏ đấy là một sự phí phạm.
Tất nhiên là những con thú, chim chuyên ăn xác chết có thể
ra đánh chén những con thú bị xe đâm chết dọc đường, nhưng với tốc độ xe chạy
nhanh trên các xa lộ thì đến lượt chúng cũng có nguy cơ bị đâm chết như vậy.
"Mọi người cho rằng chuyện ăn thú chết dọc đường thì đi
kèm với vấn đề đói nghèo," Alison Brierley, một nghệ sỹ nổi tiếng là sành
sỏi về lĩnh vực thú chết dọc đường, nói.
"Trước kia, nhất là trong thời Đại Suy thoái, thịt đó
giúp con người ta lần hồi qua ngày. Nay, chúng ta ăn dựa trên quan điểm cần sống
gần gũi với tự nhiên hơn, và biết rõ ta ăn cái gì."
"Với tôi, đó là một lối sống đạo đức," McGowan
nói. "Tôi trưởng thành thành một người bảo tồn thiên nhiên, học cách tôn
trọng thế giới chúng ta đang sống. Ăn thú chết dọc đường là cách để nói cho thế
giới biết rằng đời sống hoang dã có những giá trị đáng giá - việc ta ăn thịt
thú chết dọc đường cho thấy những con thú chết cũng có giá trị."
4. Thịt giá rẻ
Rõ ràng, thịt từ những con thú chết dọc đường "là một
cách an toàn, phải chăng để ta được ăn thịt thú hoang".
Trừ chi phí tiền xăng cho việc lái xe tìm nhặt xác thú
(nhưng những người như McGowan thì luôn buộc sẵn cái giỏ trên xe để đựng thịt),
còn thì bạn chả mất thêm đồng nào.
Nếu bạn không có công cụ để tự mình xả một con nai sừng tấm,
bạn có thể cần trả một khoản phí nhỏ cho một ông hàng thịt chuyên pha thịt thú
rừng là được. Như thế sẽ vẫn rẻ hơn nhiều so với việc đi mua thịt ở cửa hàng.
Chưa kể là lượng thực phẩm thu được sẽ rất nhiều. "Nếu
là một con hươu," Brierley nói, "thì bạn sẽ có lượng thịt đủ ăn cho cả
năm cất trong tủ đá."
5. Thực phẩm (hầu như là tuyệt đối) an toàn
"Bạn không đến nỗi chết đói, cho nên nếu thấy hơi nghi
ngại thì thôi đừng nhặt," Brierley nói. "Khi bạn bắt đầu quen với việc
này thì bạn sẽ thấy là nó chẳng có gì đáng ngại hay xấu gì như mọi người thường
nghĩ."
Những con thú chết dọc đường hiếm khi mắc bệnh có thể lây
lan sang người, cho nên bạn không cần sợ điều này.
Vi khuẩn bệnh dại bắt đầu suy yếu và chết đi hầu như ngay tức
thì sau khi vật chủ chết, và những bệnh dịch hiếm gặp (chẳng hạn như bệnh lao ở
hươu Michigan) thì ta thường phát hiện ra ngay khi xả thịt con vật.
Ký sinh trùng hiếm khi là vấn đề cần quan ngại, và sự hiện
diện của các loại bọ chét, rận sống trên vật chủ chính là những chỉ dấu cho thấy
con vật đó chỉ vừa mới chết mà thôi.
Tuy nhiên, gan và các bộ phận lòng ruột, lục phủ ngũ tạng
thì nên tránh, bởi đó là các bộ phậm giữ vai trò tương tự như bộ phận lọc dầu của
xe cộ, và con vật có thể đã uống phải nguồn nước nhiễm bẩn.
Não và tuỷ có thể chứa các mầm bệnh nhũn não, tương tự như
bệnh bò điên, nhất là ở não sóc.
Vác con thú trên vai đi bộ dọc đường cũng là việc nguy hiểm,
cho nên bạn nhớ mang theo túi, giỏ để đựng, rồi về tới nhà hãy xả thịt nó.
6. Thịt thú hoang an toàn hơn
Nói chung, một con thú sống hoang dã được tìm thấy bên lề đường
thường có cuộc sống ít bầy đàn hơn, khoẻ mạnh hơn. Chúng không bị nhồi kháng
sinh, chúng phát triển tự nhiên và nhiều khả năng là sạch hơn về mặt sinh học
(organic), tuỳ thuộc vào loại thức ăn của chúng.
Ngay cả những con chuột chết dọc đường ở vùng nông thôn cũng
thường rất lành mạnh (và được đánh giá là rất ngon).
"Một khi ta nói tới độ sạch sẽ của các loại thực phẩm
bày bán trong siêu thị, vốn bị cho dùng thuốc phòng bệnh và bị chế biến quá mức,
và đem so sánh với những con thú bị xe hơi chẹt thì sẽ thấy ngay thôi,"
Brierley nói.
7. Thịt thú hoang khá sẵn
Đáng buồn là nó khá sẵn. Tuy hầu hết các cuộc khảo sát về
thú chết dọc đường đều dựa trên những phán đoán là chính, nhưng có một số khảo
sát áp dụng phép ngoại suy cho thấy có tới cả triệu con thú bị chết dọc đường mỗi
ngày ở Mỹ.
"Bạn sẽ dễ nhìn thấy nhiều con thú nằm bên vệ đường. Hầu
hết những con mà tôi nhìn thấy thì đều thuộc dạng con người ăn được tốt, và
trông vẫn nguyên vẹn," McGowan nói. "Có rất nhiều con bị chết ở khu vực
quanh nơi tôi ở, từ thỏ cho tới chim trĩ cho tới chuột, cho nên tôi có thể chọn
loại nào mình thích. Nếu bắt gặp một con lửng, tôi sẽ bỏ qua bởi loại đó ăn
không ngon gì."
8. Thực phẩm ngon
Ngay cả lửng cũng là thứ có thể chế biến thành món. "Cứ
cho kha khá rau thơm và tỏi vào là lên khử hết các loại mùi," McGowan nói.
Nhưng ngoài những loại rõ là ngon như chim trĩ và hươu thì
các loại thịt thú khác cũng rất tuyệt.
"Chuột, ếch và cóc làm món xào rất tuyệt," ông
nói. "Bạn bỏ chúng vào nước sôi, chỉ sau năm giây là phần thịt trắng sẽ
lóc khỏi xương. Ăn ngon hơn thịt gà, tuy vị thì khá giống."
Điều quan trọng mà ta chớ quên là thịt các loại trước thời kỳ
công nghiệp hoá nông nghiệp toàn là thịt chim, thú săn bắn được, và các nền ẩm
thực tuyệt vời nhất trên thế giới đều được xây dựng dựa trên các thứ thịt ngon
hơn nhiều so với bò, lợn và gà.
9. Cứu cánh trong thời kinh tế sa sút
Những người theo chủ nghĩa sinh tồn biết rằng con người ta
không thể chỉ sống dựa vào những món đạm bạc. Thịt thú hoang chết dọc đường là
một nguồn cung cấp protein rất tốt trong lúc thực phẩm mua trong cửa hàng khá
là đắt đỏ.
Trong trường hợp xảy ra tình trạng sụp đổ kinh tế (điều này
không ảnh hưởng gì tới vấn đề xăng dầu), những ai biết ăn thú chết dọc đường sẽ
không lo thiếu thịt.
10. Nhặt thú chết dọc đường thường là hợp pháp
Tại Anh, nhặt thú chết dọc đường là chuyện bình thường, tuy
chủ đất có thể quy tội săn trộm nếu bạn lần mò vào trong rừng.
Ngược lại, tại Úc, bạn cần có giấy phép săn bắn mới được
phép nhặt.
Mỹ là nơi có các quy định hỗn hợp. Bắt đầu từ tháng Bảy
2016, bang Washington cho phép bạn nhặt hươu và hươu sừng tấm với việc nộp đơn
trên mạng để xin phép một khi bạn phát hiện ra con thú.
Đây là quy định tương tự như ở Idaho và Montana.
Một số tiểu bang đòi phải có giấy phép đối với việc nhặt một
số loại thú, nhưng các loại thú khác thì không cần. Một số bang yêu cầu bạn phải
báo với giới chức, một số bang cần xác con thú phải được kiểm định, và một số
bang khác lại không có quy định gì hết (như tại Florida).
Tại Alaska, mọi thú chết dọc đường đều thuộc tài sản nhà nước.
Tại Illinois, ai cũng được phép nhặt hươu trừ những người
không trả tiền trợ cấp nuôi con đúng hạn.
11. Nhặt xác thú là việc hay
Những người ăn thú chết dọc đường không phải là những người
xoàng xoàng, nhưng những người quá chỉn chu thì cũng không nghĩ tới việc này mấy.
Điều này có bị coi là cấm kỵ hay không còn tuỳ thuộc vào từng
nền văn hoá, và việc toàn cầu hoá ngày càng tăng cũng góp phần khiến việc này
được chấp nhận rộng rãi hơn.
Nhưng có một điều không thể bác bỏ được, đó là sự giao nhau
giữa các phong trào tiết kiệm thực phẩm, phong trào chỉ tiêu thụ hàng địa
phương, v.v... chính là sự giao nhau giữa một con thú hoang với một chiếc xe
bán tải nào đó.
Nguồn: BBC Tiếng Việt



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét