Phạm Nhật Bình
Bài báo của VOA ngày 18 Tháng 6 chấm đứt bằng câu: “Hai vụ
tai nạn máy bay liên tiếp liên quan tới lực lượng không quân của Việt Nam hiện
tiếp tục gây ra nhiều đồn đoán trên mạng.”
Đã là đồn đoán thì cũng có cái đúng cái sai, cái đi quá xa
cũng như cái rất thực tế. Nhưng từ những mảnh vỡ trôi nổi vật vờ trên Vịnh Bắc
Bộ, không ai có thể chắp nối lại được cảnh thậT của chiếc CASA 212 bất hạnh
trên bầu trời trước lúc nó lao đầu xuống biển.
Những gì còn lại của CASA 212 không chứng tỏ nó rơi xuống
trong tình trạng nguyên vẹn, dù chuyên gia thời tiết của Bộ Quốc Phòng Việt Nam
nói lúc đó “thời tiết xấu đột ngột”.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người từng tuyên bố “Mỹ bãi bỏ cấm
vận vũ khí lúc này là quá muộn rồi – đã nhanh chóng gặp Đại sứ Trung Cộng Hồng Tiểu
Dũng để “đề nghị phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ở phía đông đường phân định
Vịnh Bắc Bộ”.
Phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ là cách nói để mô tả
“lãnh thổ biển”của phía Trung Cộng. Chiếc máy bay tuần thám của Việt Nam đã tan
nát ở vị trí cách đường phía đông này 3 hải lý. Theo đó, có thể nói nó rơi
trong phần lãnh thổ của Trung Cộng, cũng không có gì sai.
Tới nay cơ hội sống sót 9 sĩ quan trên chuyến bay định mạng
là rất mong manh. Nỗi đau con mất cha, vợ mất chồng trong trường hợp này không
có gì bù đắp được đối với những gia đình có người thân mất tích. Truyền thông
trong nước cũng nói ngoài công tác cứu nạn, Quân chủng Phòng không Không quân
cũng đang ra sức “ổn định tư tưởng bộ đội”… Hai phi công của chiếc SU-30, một
được cứu thoát, người kia số phận đã được an bài trong tấm vải dù cũng đã được
đưa lên bờ.
Nếu đây chỉ là những tai nạn hàng không bình thường trong hoàn cảnh của thời bình, tại sao tư tưởng bộ đội lại hoang mang giao động? Câu
hỏi này xem ra chỉ lãnh đạo đảng hay Bộ Quốc phòng mới có thể trả lời một cách
chính xác. Nhưng ngay cả khi tìm được chiếc hộp đen ghi dữ liệu trong phòng
lái, hy vọng được nghe sự thật vẫn là một hy vọng xa vời.
Tại Hà Nội Đại sứ Hoa
Kỳ Ted Osius có lẽ là vị đại sứ nước ngoài duy nhất lên tiếng “Hôm nay, nước Mỹ
cùng sát cánh đoàn kết với Việt Nam…Nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các bạn bằng bất cứ
cách nào mà chúng tôi có thể”. Không nghe nói Hà Nội phản hồi ra sao về lời đề
nghị thiết tha này…
Tuy nhiên đáp lại lời đề nghị của Thứ trưởng Quốc Phòng Nguyễn
Chí Vịnh, Bắc Kinh đã “cho phép” tàu thuyền của Việt Nam tiến vào phía vùng biển
của Trung Cộng để thực hiện công tác cứu hộ. Họ nói đã phái 4 tàu tới Vịnh Bắc
Bộ để giúp tìm kiếm chiếc CASA 212. Thật đáng quý cho tình bạn sông liền sông, núi liền núi của Bắc Kinh!
Trong thời gian 2 năm trở lại đây, trên thế giới đã xảy ra nhiều tai nạn
hàng không thảm khốc. Ngoài thời tiết xấu là nguyên nhân được xác định nhanh
chóng, sự kiện ầm ỉ nhất là vụ chiếc MH17 của Malaysia Airlines bị hỏa tiễn đất
đối không BUK của Nga bắn rơi ngày 17/7/2014 trong hành trình từ Amsterdam đến Kuala
Lumpur.
Càng gần tới ngày một tòa án của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết
về vụ kiện đường lưỡi bò của Philippines, Trung Cộng càng tỏ ra thái độ hung hăng
cương quyết biến Biển Đông thành lãnh thổ của tổ tiên họ để lại.
Trung Cộng đặc biệt bối rối khi đối mặt với những thách thức
của Hoa Kỳ với các cuộc tuần tra bằng chiến hạm đi vào vùng 12 hải lý của các
hòn đảo cưỡng chiếm của các nước láng giềng. Nhưng Bắc Kinh không ngớt rêu rao để
ngầm cho thế giới hiểu họ sẵn sàng thiết lập trên không phận Biển Đông một vùng
“nhận dạng phòng không” (ADIZ) khi cần, như đã làm trên biển Hoa Đông năm 2013.
Giận cá chém thớt đôi khi là hành động cần thiết để dằn mặt
ai đó, nhất là khi gió đã đổi chiều bất lợi cho “Trung Quốc Đại Mộng”.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét