Gần đây trên
truyền thông bắt đầu nói nhiều về nợ công hơn trước kia. Nhiều người trẻ
đọc và lướt qua vì nghĩ nó là vấn đề quá vĩ mô chả liên quan gì tới
mình. Xin thưa là nó liên quan nhiều hơn bạn tưởng. Sao có thể nói là
không liên quan khi mỗi người trong chúng ta phải gánh 30 triệu đồng
tiền nợ, từ đứa trẻ mới sinh cho tới cụ già móm không còn cái răng nào?
Tại sao? Ta có vay mượn của ai đâu? Ồ, không phải bạn, chính phủ vay
giùm và tiêu dùm thôi, không có gì ghê gớm. Giờ bạn muốn biết chính phủ
đã vay thiếu bao nhiêu nợ? Con số đó có thể đè bẹp bạn đấy – 2,7 TRIỆU
tỷ!!! 27.000.000.000.000.00 VND!!! (1) Nếu trừ người già sắp tiêu và trẻ
em mới sinh thì số nợ mà những người trong độ tuổi lao động phải gánh
là khoảng 40-50 triệu VND. Ít mà!
Nợ
công có thể được coi là vấn đề tiêu biểu nhất của việc: Cha chung không
ai khóc – nhức nhối nhất trong xã hội ta từ xưa tới giờ. Mọi người đều
nghĩ nó không liên quan gì tới mình nên thờ ơ sống và “KHÔNG QUAN TÂM”.
Vâng, có thể hiểu như thế vì chẳng có chú công an nào tới nhà thu 40-50
triệu đồng tiền nợ công cả, nhưng sẽ thu một cách “lịch sự” hơn bằng
việc tăng học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước, phí đường sá, bảo
hiểm xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, in thêm tiền gây lạm phát vân
vân và vân vân… Nên nhớ rằng, sau mỗi loại phí tăng này, chúng ta luôn
mặc nhiên đã phải chịu một loại thuế 10% gọi là VAT. Liệu ta có nên thay
đổi tư duy rằng nợ công trực tiếp liên quan tới mình? Học hoặc là dốt,
chữa bệnh hoặc là chết, đóng thuế hoặc vào tù, liệu nó đã ảnh hưởng trực
tiếp đến chúng ta chưa?
Tại sao đất
nước nợ công nhiều đến vậy? Để trả lời câu hỏi này thì có rất nhiều tá
danh mục để liệt kê, tuy nhiên tôi sẽ chỉ ra một số điều thế này. Phần
lớn chúng ta đều vui mừng khi đường sá được mở rộng, hoặc xây thêm để
tiện cho việc đi lại phải không? Ừ, chuyện sẽ không có gì nếu chính phủ
không vung tay quá trán. Thứ nhất là tiền dành cho đầu tư phát triển có
hạn, mà ở Việt Nam là rất thấp, chỉ khoảng 17% ngân sách (năm
2014-2015), (2). Nếu chính phủ chi quá số tiền này, chẳng có cách nào
hơn là đi vay nợ. Điều quan trọng hơn nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nợ
công chính là ở chỗ ăn hối lộ không thương xót. Đại để là công trình
xây đường đại lộ ở Dubai chỉ tốn 4 triệu USD cho 1km xài 50 năm chưa hư,
trong khi ở ta xây 1km mất 20 triệu USD xài 2 năm thì hư (3). Việt Nam
ta là gì mà giàu có cỡ đó nào? Đây mới chỉ là nói đến các công trình
đường xá, còn các công trình khác như tượng đài 1400 tỷ ở Sơn La (4) này
nọ thì chưa nói tới.
Liệu chúng ta
đã đứng trên bờ vỡ nợ? Câu trả lời là: Chắc chắn. Chỉ là không biết sẽ
vỡ vào lúc nào mà thôi. Dự đoán vỡ nợ không bao giờ là chính xác. Đơn cử
như Nhật Bản đã được dự báo vỡ nợ từ 12 năm trước, đến nay vẫn đứng
vững. Nhưng khoan hãy vui mừng nghĩ rằng Việt Nam cũng thế. Kinh tế Nhật
mạnh hơn ta và khả năng quản lý tốt hơn ta gấp n+1 lần.
Điều gì sẽ xảy ra khi nhà nước vỡ nợ? Xin phép trích những ý kiến của tác giả Trần Diệu Chân: (5)
1) Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và điểm tín dụng xuống cấp thê thảm.
2) Mọi cơ chế
tài chánh sẽ phải đóng cửa. Tiền mất giá, lạm phát leo thang, trái phiếu
và đồng nội tệ sẽ chỉ còn là mớ giấy lộn. Tiền gởi trong ngân hàng sẽ
“bốc hơi” vì mất giá trị.
3) Mọi chương
trình do chính phủ tài trợ đều ngưng hoạt động (y tế, cảnh sát, an ninh,
quốc phòng, giáo dục, cầu, đường, năng lượng v…v…). Quỹ hưu trí tan vỡ,
nhà thương, trường học ngưng hoạt động.
4) Các thương
vụ đóng cửa và nạn thất nghiệp tràn lan. Mọi mặt hàng khan hiếm kể cả
nhu yếu phẩm. Giá cả tăng vọt. Đời sống của người dân sẽ bị đảo lộn hoàn
toàn.
5) Nội loạn sẽ
xảy ra và không có người để duy trì trật tự công cộng. Nạn đói và cướp
bóc sẽ xảy ra. Hiện tượng vô kỷ luật, vô trật tự, vô tổ chức sẽ hoành
hành.
6) Kẻ giàu có sẽ cuỗm tiền bạc quốc gia và trốn ra ngoại quốc.
Đọc những dòng
trên chắc các bạn không khỏi bàng hoàng về những hệ lụy mà nó có thể
mang lại. Nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa không phải là chuyện vỡ nợ các
bạn ạ. Nếu nó vỡ nợ 1 lần rồi thôi, đau 1 lần rồi xong thì có gì để mà
nói. Vấn đề là nếu tiếp tục quản lý kém, Việt Nam sẽ có thể vỡ nợ 10 lần
như Venezuela, 9 lần như Brasil hay thậm chí 19 lần như Tây Ban Nha
trong quá khứ (6) (có lẽ đó là lý do mà người ta gọi TBN là Tay Bán
Nhà!).
Nhà nước sẽ làm
gì khi vỡ nợ? Cafe Ku Búa trước đó đã đăng một bài dịch rất hay về việc
này rồi. Có bốn cách mà các nhà nước sẽ làm, có thể thực hiện cả 4 cách
cùng lúc:
- In tiền trả nợ
- Tăng các loại thuế phí
- Cắt giảm ngân sách nhà nước
- Vay thêm (trái phiếu: ở trong hoặc ngoài nước bằng nội hoặc ngoại tệ)
Tái cơ cấu sau
khi vỡ nợ không làm cho mọi thứ biến mất, vì nợ vẫn còn đó, chúng ta
đương nhiên không thể xù nợ. Sẽ không ai giao du với Việt Nam nếu biết
đó là 1 quốc gia chuyên ăn quỵt. Điều này chỉ là cứu cánh tạm thời thôi,
giống như từ mức báo động 10 giảm xuống 9 vậy. Cứ tưởng tượng như thể
nước đã ngập tới đỉnh đầu của ta rồi, bây giờ ta sẽ làm gì đó đôn thêm
cho cái đầu của ta ngóc lên khỏi mặt nước để thở. Nếu tiếp tục quản lý
kém, ăn hối lộ, vay nợ vô tội vạ, đầu tư kém hiệu quả, nước sẽ tiếp tục
ngập tới đỉnh đầu và Việt Nam lại tiếp tục ngụp lặn trong vỡ nợ thêm lần
nữa (và lần nữa, rồi lần nữa…).
Vấn đề đáng sợ
mà hôm nay tôi muốn nói là ở chỗ không có gì đảm bảo rằng nhà nước sẽ
tốt lên sau 1 lần vỡ nợ cả. Và chẳng có gì chắc rằng dân ta sẽ bớt lầm
than đi sau lần đó, hay lại trôi vào 1 thời kỳ vỡ nợ triền miên không
lối thoát? Trông chờ vào việc quản lý “tự tốt lên” của chính phủ giống
như kêu gọi 1 tên lười biếng bắt đầu siêng năng vậy.
Đã tới lúc
chúng ta phải nghiêm túc nghĩ lại xem ta là những con chiên ngoan đạo
“mọi việc đã có Ai Đó lo”, hay chúng ta là những con người khao khát tự
do muốn làm chủ đời sống của mình? Việc chúng ta cần làm trước mắt, nhỏ
nhoi thôi, là bắt đầu quan tâm xem tiền đóng thuế của ta đi về đâu, ai
đã làm gì với nó, và tại sao chúng ta càng làm nhiều hơn nhưng lại không
khấm khá hơn? Có thể các bạn không đồng ý, nhưng tôi thấy hầu hết người
Việt Nam là thụ động trong việc quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã
hội. Nhưng nguyên lý của mọi thành công trên đời lại là làm sao để luôn
giữ được sự chủ động.
Châu Vân, gửi cho Cafe Ku Búa
(Cafe Ku Búa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét