Người dân tọa kháng trước UBND TP Hà Nội.
Trong các cuộc biểu tình liên quan đến môi trường trong mấy
tuần vừa qua, có nhiều biểu ngữ, nhưng biểu ngữ tôi cho là gọn và hay nhất là
câu “Cá cần biển sạch, dân cần minh bạch”.
Hay vì nó thể hiện đúng bản chất vấn đề khiến nhiều người nhức
nhối nhất hiện nay: việc cá chết hàng loạt, thoạt đầu, từ bốn tỉnh miền Trung,
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, sau, có vẻ lan rộng tới tận
Đà Nẵng và rồi, tới Thanh Hoá ở phía Bắc và Ninh Thuận ở phía Nam. Ở đâu cũng
có cá chết. Cá chết ngoài biển. Cá chết trong hồ nuôi. Việc cá chết như vậy khiến
người dân không dám ăn cá và các loại hải sản khác. Dân không dám ăn, ngành ngư
nghiệp cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến vấn
đề sức khoẻ của người dân. Cẩn thận mấy cũng không được. Nhiều người, vì tham,
lấy cá chết để làm mắm: mắm bị nhiễm độc. Làm muối, phải lấy nước biển, khi nước
biển bị nhiễm độc, muối cũng bị nhiễm độc theo. Tránh ăn cá, nhưng làm sao
tránh được nước mắm và muối? Mà nước mắm và muối thì được chở đi bán khắp nơi.
Hậu quả là không ở đâu thực sự an toàn cả. Bởi vậy, không có gì đáng ngạc nhiên
khi dân chúng khắp nơi quan tâm và hết sức lo lắng. Đó là vấn đề của cả nước chứ
không phải chỉ của những người dân ở miền Trung.
Gắn liền với việc cá chết hàng loạt là vấn đề tính minh bạch
của chính quyền. Vụ cá chết bắt đầu từ đầu tháng 4, đến nay, đã một tháng rưỡi
trôi qua, chính quyền, từ địa phương đến trung ương, sau vài phát biểu ú ớ và
qua quít, đều im lặng. Mọi người đều biết rõ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt
là do nước biển bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ai làm ô nhiễm và mức độ ô nhiễm như thế
nào thì không ai công bố cả. Khi nguyên nhân không được tra cứu, người ta cũng
không đưa ra được bất cứ một phương án nào để giải quyết vấn đề.
Chính quyền không những im lặng, họ còn ra lệnh cho báo chí
im lặng theo: Chuyện cá chết trắng bờ ở nhiều tỉnh trở thành một đề tài cấm kỵ
trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống. Mới đây, báo Thế giới
Tiếp thị ở Sài Gòn vì đăng hai bài về hiện tượng cá chết liền bị Cục Báo chí phạt
140 triệu đồng và đình bản trong ba tháng. Lấy lý do là không muốn làm dân
chúng hoang mang lo sợ, người ta hoàn toàn né tránh việc đề cập đến thảm hoạ cá
chết. Nhưng đó không phải là giải pháp: ở đâu dân chúng cũng bàn tán xôn xao. Cứ
vào facebook thì thấy: những hình ảnh và những tin tức liên quan đến cá chết
nhan nhản.
Tất cả những sự kiện trên đều cho thấy một điều: chính quyền
hoàn toàn không minh bạch.
Sự thiếu minh bạch ấy là một sự vi phạm đối với quyền làm
người. Làm người, ai cũng có nhu cầu muốn biết. Nhu cầu ấy càng chính đáng và
tha thiết khi vấn đề mà người ta muốn biết liên quan trực tiếp đến cuộc sống của
họ.
Sự thiếu minh bạch ấy cũng là một sự vi phạm đối với một
trong những cái quyền căn bản nhất của công dân. Ở phương Tây, người ta quan niệm
rất rõ: Tất cả mọi viên chức nhà nước, ngay cả những người lãnh đạo cao nhất, đều
được trả lương từ tiền thuế của dân chúng, do đó, họ có bổn phận phải cung cấp
thông tin cho dân chúng về mọi hoạt động của họ, đặc biệt những hoạt động liên
quan đến cuộc sống của mọi người. Mà ở Việt Nam hiện nay, không có vấn đề nào
quan trọng cho bằng việc môi trường bị huỷ hoại đến độ tôm cá cũng không thể sống
nổi: Nó ảnh hưởng không phải chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đến nhiều thế hệ
mai sau.
Việc thiếu minh bạch ấy cũng cho thấy chính quyền Việt Nam
hiện nay hoàn toàn không dân chủ. Dân chủ có nhiều biểu hiện, nhưng một trong
những biểu hiện quan trọng nhất là tính minh bạch. Việt Nam hay nói “chính quyền
của dân, do dân và vì dân”, nhưng không có một chính quyền nào thực sự “của
dân” nếu thiếu sự minh bạch. Để có thể tham gia vào chính sự, hay đơn giản hơn,
để có thể bỏ phiếu đúng, hay đơn giản hơn nữa, để có thể giám sát chính quyền,
một trong các quyền căn bản của người dân, người ta cần phải biết chính quyền
đang làm gì. Tính minh bạch (transparency) là điều kiện đầu tiên của tính khả
kiểm (accountability). Cả tính minh bạch và tính khả kiểm là những tiền đề của
dân chủ.
Việc thiếu minh bạch ấy tất yếu dẫn đến hệ quả là dân chúng
không thể tin vào chính quyền. Một số nhà lãnh đạo rủ nhau ra biển tắm và rủ
nhau ăn cá biển để dân chúng an tâm: Dân chúng vẫn không an tâm. Chính quyền cấp
giấy chứng nhận hải sản sạch cho những lô cá được đánh bắt từ khơi xa để dân
chúng tin cậy: Dân chúng vẫn không tin cậy. Cho đến nay, mọi người, nhất là những
người ở miền Trung, vẫn không dám ăn cá. Người ta đưa ra một yêu sách chính
đáng: cho biết mức độ ô nhiễm thực sự của nước biển.
Mà không phải bây giờ. Chính quyền Việt Nam lâu nay vẫn được
xây dựng trên sự mờ ám, ở đó, mọi vấn đề có thể gây khó khăn cho họ đều bị xem
là “bí mật quốc gia”. Các phương tiện truyền thông đại chúng luôn luôn bị kiểm
duyệt một cách nghiêm ngặt và các giới chức trong chính quyền thì lại không có
thói quen tổ chức họp báo để trả lời những thắc mắc của dân chúng. Khi lên tiếng,
người ta chỉ nói những điều dối trá. Báo chí nhan nhản những điều dối trá. Nghe
mãi những lời dối trá ấy, người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Câu “đừng
nghe những gì Cộng sản nói” càng ngày càng phổ biến. Như một khẩu hiệu.
Một chế độ không được dân chúng tin cậy không sớm thì muộn
chắc chắn sẽ bị sụp đổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét