Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Tổng thống Mỹ và chuyện bầu cử Quốc hội Việt Nam


Tổng thống Barack Obama rất biết chọn thời điểm để đến thăm Việt Nam. Ông không biết rằng việc mình đến vào ngày Chủ Nhật tuần này đã gây xao nhãng cho các cuộc biểu tình của dân chúng Việt Nam - những cuộc biểu tình mà chỉ mới 2 tuần trước đã diễn ra một cách vô cùng quyết liệt. Sự có mặt của ông đã phần nào làm cho chính quyền bớt lo ngại dân chúng sẽ gây bạo động. Ông đến còn đúng lúc hơn nữa khi các cuộc bầu cử Quốc hội vừa diễn ra trên toàn quốc chỉ mới một hôm trước đó.  
Người Việt Nam vốn rất dễ quên. Chỉ mới hôm trước, họ ca thán về một thể chế độc tài một Đảng khi cầm lá phiếu trên tay mà chẳng biết gì về những người đang tranh cử. Nhưng họ vẫn cứ bầu, dù biết tiếng nói của họ chẳng có tác động gì trong những cuộc bầu cử đã diễn ra trong mấy thập kỷ qua. Họ đã quên rằng trong những ngày Chủ Nhật vừa qua chính quyền đã chặn đứng mọi phương tiện truyền thông, trong đó có mạng xã hội Facebook, để ngăn cản thông tin về những cuộc biểu tình đang nhanh chóng và mạnh mẽ lan rộng. Giống như một cơn bão, sự có mặt của vị tổng thống Mỹ đầy quyền lực đã ngay lập tức dập tắt sạch mọi chuyển biến vốn nhỏ nhoi đang manh nha trong từng người dân Việt.

Nhìn những tấm hình cả trăm người tràn xuống phố, cố với để chạm bằng được vào tay ông Obama, tôi thấy chẳng khác mấy hình ảnh dân chúng Bắc Triều Tiên hớn hở chạy theo chủ tịch Kim Jong Un của họ, vui mừng đến mức nhãy xuống hồ để bơi theo chiếc thuyền ông đang đứng vẫy tay chào. Người Việt chúng ta chia sẻ video đó, cười khẩy vào mặt người dân Bắc Triều Tiên  ngu muội, nhưng hôm nay thì đồng loạt xuýt xoa “Tay ngài tổng thống ấm lắm.” Tổng thống Mỹ đến Hà Nội, vẫy chào dân chúng, ăn 2 tô bún chả, uống 2 chai bia lạnh, lại còn mua 4 suất mang về, khiến nhiều người Việt Nam hết sức ngạc nhiên. Họ chia sẻ và viết về việc ông ngồi chiếc ghế nhựa xanh xanh trong quán bún bình dân như thể chúa Jesus bất ngờ giáng thế.

Còn gì nữa? Họ quay lưng về phía người Việt để tôn vinh ông như một đấng tối cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đổ cả xô đồ ăn cho cá, khác hẳn với Tổng thống Obama vì ông chỉ thả xuống một miếng bánh tí xíu. Chỉ bằng một hành động đó thôi, ông đã làm rung động trái tim của cả triệu người Việt. Hơn thế, ông khiến cả triệu người dân quên đi cái gốc “bần nông” chất phác của mình để dè bỉu bà Kim Ngân bởi kiểu cách thô thiển của bà. Ông Barack Obama đã trở thành một thần tượng. Người ta cũng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề cá chết mà cả ngàn người đã ký kiến nghị gửi đến Tòa Bạch Ốc vài tuần trước, cũng không ai buồn đề cập đến chuyện nhân quyền, dân quyền khi mà những nhà đấu tranh vì nhân quyền như Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Luật sư Hà Huy Sơn và một số nhà báo tự do khác đã bị theo sát và ngăn không cho gặp mặt tổng thống Mỹ sáng ngày 24/5.

Qua sự kiện này, tôi chợt nghĩ, có lẽ rất khó để Việt Nam trở thành một đất nước dân chủ. Bởi thực chất, dân chúng không hề có chủ kiến. Sự sính ngoại cũng như sự cuồng Mỹ quá trớn đã khiến chúng ta đang quên mất lòng tự hào dân tộc. Tại sao việc Tổng thống Obama ăn bún chả không làm chúng ta tự hào về hương vị độc nhất vô nhị của bún chả Hà Nội, mà thay vào đó lại  xuýt xoa về hình ảnh “thần thánh” của ông? Họ ra sức dè bỉu bà Kim Ngân nhưng vẫn tặc lưỡi chấp nhận số phận của kẻ “không có tiếng nói”, thản nhiên gửi gắm vận mệnh của đất nước cho những lá phiếu vô nghĩa?

Trong chuyến đi này, Tổng thống Obama đã rất thành công trong việc quảng bá hình ảnh đất nước hùng cường của ông. Rồi chúng ta sẽ thấy, những người bố, người mẹ càng muốn gửi con sang Mỹ, dành cả trăm ngàn đô la cho một chiếc thẻ xanh, thay vì giáo dục thế hệ trẻ tuổi về niềm tự hào dân tộc, về sự tôn trọng con người, về một cuộc bầu cử công bằng trong tiếng nói mạnh mẽ của chính mình.


VOA Tiếng Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét