Làng được mệnh danh là làng
"Tập" (Lương Gia Hà/Liangjiahe), ở tỉnh tây bắc Thiểm Tây. Bức hình
tuyên truyền trong ảnh có ông Tập ở giữa, chỉ đường cho nông dân. Ảnh :
RFI/Heike Schmidt
Đại hội 19 của đảng Cộng Sản
Trung Quốc vừa khai mạc là chủ đề chính của nhiều báo Pháp hôm nay. « Tập Cận
Bình trên đường đến đỉnh cao quyền lực » tựa trang nhất của Le Figaro. Báo kinh
tế Les Echos chạy tựa chính : « Tập Cận Bình lên ngôi ». Cho dù còn những tranh
chấp trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng việc ông Tập Cận Bình trở
thành lãnh đạo nắm « quyền lực tuyệt đối » đầu tiên tại Trung Quốc, kể từ thời
Mao, là điều không gây ngạc nhiên. Le Figaro có bài lý giải bí quyết dẫn Tập Cận
Bình trở thành « Hoàng đế đỏ ».
Bài « Cuộc lên ngôi thứ hai của
‘‘tân hoàng đế đỏ’’, ông chủ toàn quyền cai trị Trung Hoa » của phóng viên
Cyrille Pluyette mở đầu với hình ảnh chủ tịch Trung Quốc trong trang phục rằn
ri, đứng trên xe jeep duyệt binh, hình ảnh được truyền thông nước này quảng bá
rầm rộ trước thềm đại hội đảng Cộng Sản. Theo nhiều nhà quan sát, sau kỷ nguyên
Mao Trạch Đông, và Đặng Tiểu Bình, một kỷ nguyên Tập Cận Bình đang mở ra, và hứa
hẹn sẽ kéo dài.
Cách đây năm nay, vào lúc ông Tập
Cận Bình được bầu làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc tại đại hội 18 mùa
thu năm 2012, không ai ngờ là nhân vật này sẽ trở thành lãnh đạo thâu tóm mọi
quyền lực trong tay. Chương Lập Phàm (Zhang Lifan), một sử gia độc lập tại Bắc
Kinh, nhận xét giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc vào thời điểm đó, những
người kế tục ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã « phạm sai lầm là hoàn toàn
đánh giá thấp » con người vốn có vẻ ngoài « ngây thơ, dễ bảo » này.
Dưới vẻ ngoài « ngây thơ », « dễ bảo »…
Trên thực tế, Tập Cận Bình là « một
chiến lược gia đáng sợ », luôn luôn biết cách che giấu tham vọng thực sự của
mình. Dưới vẻ ngoài « phúc hậu » và « một tính cách điềm tĩnh » là cả « một quyết
tâm sắt đá ». Ngay sau khi nắm quyền, tân lãnh đạo Trung Quốc đã « phá vỡ một
điều cấm kỵ đầu tiên », đó là « lật đổ truyền thống lãnh đạo tập thể », vẫn được
duy trì kể từ khi Mao chết.
Ông Tập đã đặt những người thân
tín vào cương vị lãnh đạo của hơn một chục ủy ban chi phối các lĩnh vực chính
như kinh tế và an ninh. Bằng « cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt », Tập Cận
Bình đã đánh bật mọi đối thủ. Nạn nhân mới nhất là Tôn Chính Tài (Sun
Zhengcai), nguyên lãnh đạo Trùng Khánh (Chongqing), hồi tháng 7/2017 còn được
coi là một trong những người có khả năng kế thừa chức tổng bí thư đảng.
Le Figaro trở lại với những năm
tháng thanh niên của Tập Cận Bình, để làm sáng tỏ những gì đã hun đúc quyết tâm
của lãnh đạo Trung Quốc tương lai. Theo tâm sự của « một người bạn, từng 15 năm
gắn bó với Tập Cận Bình », người thanh niên này đã quyết định chọn con đường «
đỏ hơn cả đỏ » (hay cộng sản hơn cả cộng sản), để « sống còn » và tiếp tục
thăng tiến.
Năm 21 tuổi, ngay cả trước khi
Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt, Tập Cận Bình đã chọn con đường tiến thân trong đảng,
ngay khi người cha (ông Tập Trọng Huân/Xi Zhongxun, nguyên phó thủ tướng từng bị
tù đày, quản thúc tổng cộng khoảng 15 năm) vẫn còn bị giam giữ. Tập Cận Bình đã
nghiền ngẫm các tác phẩm của Marx – nhà tư tưởng của chế độ - để chuẩn bị nền
móng cho cuộc hành trình chính trị lâu dài. Vẫn theo nhân chứng nói trên – trở
thành giáo sư đại học sau này - vào thời điểm đó, ông Tập tin tưởng là các hậu
duệ của những người lính làm nên Cách Mạng, chính là « những người kế thừa hợp
pháp », « xứng đáng để lãnh đạo đất nước Trung Hoa ».
Tập Cận Bình khởi sự cuộc đời
chính trị bằng các vị trí lãnh đạo tại địa phương, như Hà Bắc (Hebei), Phúc Kiến
(Fujian), hay Chiết Giang (Zhejiang), nơi ông Tập bắt đầu lập ra phe cánh đầu
tiên, trước khi trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực tối
cao.
« Dân chủ hóa » hay « bàn tay sắt » : Hai viễn cảnh trái ngược
Tính cách bí hiểm của Tập Cận
Bình khiến các nhà quan sát đặt ra nhiều giả thuyết, về quyết sách của lãnh đạo
Trung Quốc trong tương lai sắp tới hoàn toàn trái ngược nhau : Lợi dụng quyền lực
tuyệt đối đang có, để mở cửa, tiếp tục công cuộc cải cách kinh tế của Đặng Tiểu
Bình và dân chủ hóa chính trị hay ngược lại, ưu tiên nắm đảng, để cai trị Trung
Quốc bằng bàn tay sắt ?
Theo Le Figaro, nhiều chuyên gia
cho rằng nhà chính trị 64 tuổi này sẽ khó lòng mở cửa hơn nữa nền kinh tế Trung
Quốc, bởi điều này cũng có nghĩa là « làm suy yếu » uy quyền của đảng Cộng Sản.
Hiện tại, thông qua bộ máy tuyên
truyền, Tập Cận Bình đã trở thành một người « rất được lòng dân tại Trung Quốc
», với « lập trường cứng rắn về lãnh thổ, đáp ứng tình cảm dân tộc chủ nghĩa vốn
có của đa số dân » Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm nay đông đảo người Trung Quốc
vốn tôn thờ những « lãnh đạo độc tài » có thể « giúp họ duy trì ảo tưởng » về sức
mạnh Trung Hoa vĩ đại.
Theo nhà Hán học Jean Pierre
Cabestan, ông Tập Cận Bình đã gây dựng hình ảnh của mình như một người gần gũi
dân chúng, nhờ 7 năm trời sống tại một vùng quê nghèo khó, hẻo lánh tỉnh Thiểm
Tây (Shaanxi), trong thời Cách Mạng Văn Hóa. Cùng lúc đó, lãnh đạo Trung Quốc
không lưỡng lự thường xuyên khẳng định là người kế thừa Mao Trạch Đông, từ tư
tưởng cho đến các biện pháp mà nhà độc tài từng sử dụng phổ biến trước đây, như
hoạt động phê bình - tự phê bình trong đảng, sùng bái cá nhân lãnh đạo, hay thủ
đoạn « thanh trừng nội bộ » nổi tiếng...
Việc chính quyền kiểm soát hình ảnh
Tập Cận Bình đạt đến độ « nực cười », nhìn từ bên ngoài. Trên mạng internet, mọi
gợi ý so sánh Tập Cận Bình với nhân vật hoạt hình nổi tiếng Winnie l’Ourson – với
vẻ ngoài mũm mĩm giống lãnh đạo Trung Quốc - đều bị cấm chỉ.
Vẫn về chủ đề Tập Cận Bình, báo
kinh tế Les Echos có bài điều tra dài đưa độc giả đến với ngôi làng Lương Gia
Hà (Liangjiahe), tỉnh Thiểm Tây, nơi Tập Cận Bình đã trải qua « 7 năm trời quyết
định ». Ngôi làng Lương Gia Hà giờ đây đã trở thành một địa điểm du lịch « đỏ »
hàng đầu. Chính quyền quảng bá rầm rộ về sự thay đổi lớn của ngôi làng kể từ
khi ông Tập đến đây.
« Bốn thách thức kinh tế » với Bắc Kinh
Les Echos hôm nay dành nhiều hồ
sơ cho các thách thức của Trung Quốc trong thời gian tới. Bài « nhiều cải cách
kinh tế còn phải được tiến hành », dẫn ý kiến nhiều chuyên gia, theo đó cho dù
ông Tập Cận Bình tự khẳng định như người dẫn dắt các thay đổi, nhưng ông ta «
đã không phải là nhà cải cách lớn mà nhiều người dự đoán cách đây 5 năm ».
Thách thức đầu tiên, được ví với
« lưỡi gươm Damocles » lơ lửng đối với Trung Quốc đó là khoản nợ khổng lồ. Theo
IFM, từ đây đến năm 2022, nợ Trung Quốc sẽ tăng từ 235% (năm 2016) đến 290%
GDP, khiến quốc gia này « hết sức dễ tổn thương » trước bất cứ điều chỉnh kinh
tế đột ngột nào. Những nỗ lực từ đầu năm đến nay của Bắc Kinh không mang lại kết
quả.
Thách thức lớn thứ hai của Trung
Quốc là lĩnh vực các doanh nghiệp Nhà Nước, « nợ đầm đìa và ít hiệu quả », cùng
nạn sản xuất thừa, đặc biệt trong ngành than và thép. Đòi hỏi cải cách lĩnh vực
kinh tế Nhà Nước vấp phải lợi ích của các tập đoàn lớn, đồng thời với việc Đảng
muốn tăng cường vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Thách thức lớn thứ ba với đảng Cộng
Sản Trung Quốc là đòi hỏi mở cửa thị trường nước này cho các doanh nghiệp nước
ngoài. Trong khi một số lãnh đạo Trung Quốc hứa hẹn sẽ cải cách, quan điểm
chính thống trong Đảng vẫn là duy trì sự kiểm soát của Đảng-Nhà Nước đối với nền
kinh tế.
Thách thức lớn thứ tư được báo
kinh tế Pháp nêu ra là việc đồng nhân dân tệ chậm trở thành một đồng tiền quốc
tế. Cho dù đồng yuan đã được Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF công nhận hồi năm ngoái
(được kết nạp vào « Rổ tiền tệ » quốc tế SDR). Tuy nhiên cho đến nay đồng tiền
của nền kinh tế thứ hai thế giới mới chỉ chiếm có 0,8% dự trữ ngoại tệ chính thức
của các nền kinh tế.
Tập dựa vào Trump và những « trái lựu đạn đã rút chốt »
Về quan hệ quốc tế « kỷ nguyên Tập
Cận Bình », Le Figaro có bài phân tích « Tập – kẻ chống Trump - đang đẩy tốt
trên bàn cờ châu Á ». Bài viết điểm lại những bước lấn tới của Trung Quốc trong
thời gian vừa qua ở khu vực Đông Nam Á, để từng bước một trở thành thế lực thống
trị châu Á, từ việc gia tăng ảnh hưởng tại Lào, Cam Bốt, lôi kéo Philippines, -
vốn là đối thủ trên bàn cờ Biển Đông, buộc Việt Nam phải ngừng thăm dò dầu mỏ tại
một khu vực nằm ngay trong vùng thềm lục địa của nước này. Theo Le Figaro, lãnh
đạo Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ tổng thống Mỹ Donald Trump, một
người chủ trương bảo hộ mậu dịch.
Quan điểm nước Mỹ trên hết của
ông Trump - gây khó cho các đồng minh và đối tác tại châu Á - chính là món quà
vô giá đối với Bắc Kinh. Chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống đã
được báo chí Mỹ cách nay một năm gọi là thắng lợi của Bắc Kinh.
Ngay cả thái độ ngang ngạnh của «
lãnh đạo Bắc Triều Tiên mập mạp » trong vấn đề hạt nhân, tuy gây khó khăn cho
Trung Quốc, nhưng cũng làm lợi cho Bắc Kinh, khi « nhấn chìm » nhiều hồ sơ nóng
bỏng khác, như thâm hụt thương mại, hay tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Theo Le Figaro, các hồ sơ này là
« những trái lựu đạn được rút chốt », sẵn sàng phát nổ, trong chuyến công du
tháng 11 tới của tổng thống Mỹ tới Trung Quốc. Dù sao, ông Tập Cận Bình vẫn có
lợi thế trước một tổng thống Mỹ đang suy yếu. Trong bối cảnh này, lãnh đạo Bắc
Kinh còn thời gian ba năm nữa (tức ba năm còn lại của nhiệm kỳ Donald Trump) để
rảnh tay thu lợi về cho Trung Quốc.
Miến Điện : Hãy lên án tập đoàn quân sự, hơn là Suu Kyi !
Về thời sự châu Á, Le Monde dành
một hồ sơ chính cho chủ đề « Đối với người Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vẫn
là người bảo đảm tiến trình dân chủ hóa », bài viết do đặc phái viên Bruno
Philipe gửi về từ Rangoon.
Đặc phái viên Le Monde chia sẻ lo
ngại của đa số các đối tác, ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Đó là kể từ
đầu thảm họa người Rohingya đến nay, hầu hết các chỉ trích quốc tế đều nhắm vào
lãnh đạo chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi, bị lên án vì « im lặng » trước những
đàn áp tàn khốc của quân đội nhắm vào sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi.
Le Monde khẳng định : rất nhiều
nhà ngoại giao và quan sát viên nước ngoài tại Rangun thủ đô kinh tế của Miến
Điện, chung một nhận xét, đó là giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi cho đến
nay vẫn là « phương tiện tốt nhất để bảo đảm cho một cuộc chuyển hóa sang dân
chủ thực sự » đối với Miến Điện. « Gây áp lực duy nhất » lên Aung San Suu Kyi
không phải là biện pháp đúng, đối tượng chính cần nhắm đến là tập đoàn quân sự
Miến Điện, vốn vẫn đang đầy quyền lực.
Nhà nghiên cứu Pháp, chuyên về
chính trị Miến Điện, Mael Reynaud, làm việc tại Rangun, nhấn mạnh là việc
phương Tây liên tục tấn công bà Aung San Suu Kyi chỉ có lợi cho tập đoàn quân sự.
Trong khi đó, tổng biên tập trang mạng độc lập Miến Điện Irrawaddy lưu ý là «
những kẻ thù của chính phủ (dân sự) hiện nay, những người ủng hộ chế độ cũ, chỉ
chờ một cơ hội nhỏ nhất để trở lại ».
Theo nhiều nhà hoạt động Miến Điện,
tình hình tại chỗ phức tạp hơn nhiều so với những gì tại phương Tây người ta vẫn
hình dung. Sắc tộc đa số Miến Điện - người Bamar đa số theo đạo Phật - phân hóa
thành hai khối rõ rệt, khối bảo vệ quân đội chống lại chính phủ, và ngược lại.
Rất nhiều người lo sợ là tình hình bất ổn tại bang Rakhine, bị « việc mô tả
thiên lệch » trên trường quốc tế « làm trầm trọng thêm », « đưa đất nước trở lại
thời kỳ đen tối của chế độ độc tài quân sự ».
Một nhà ngoại giao Liên Hiệp Châu
Âu khẩn thiết lưu ý : « trong bài phát biểu hôm 19/09, Aung San Suu Kyi đã kêu
gọi chúng ta giúp đỡ… Dường như bà ấy đã van nài, hãy giúp tôi đứng vững, đừng
làm suy yếu tôi thêm ».
Phim về Cách mạng Nga 1917 : Xét lại huyền thoại tháng 10
Trong lĩnh vực điện ảnh, một bộ
phim được báo Pháp giới thiệu nhiều : « Năm 1917 từng có một cuộc cách mạng /
1917, il était une fois la révolution», công chiếu trên kênh truyền hình France
3, tối nay. « Huyền thoại tháng Mười được xét lại » là tựa bài Le Monde.
Một thông điệp chính của bộ phim,
theo người dẫn chuyện, là « hậu thế chỉ nhớ về Cách mạng tháng 10, mà đã quên rằng
từng có một Cách mạng tháng 2, có thể đưa nước Nga đến một tương lai khác ». «
Cú đảo chính » – được gọi là Cách mạng tháng 10, không phải là « một biến cố tất
yếu phải xảy ra », mà là một khả năng có thể tránh được.
Le Monde khen ngợi bộ phim tài liệu
đã biết khôi phục lại sự phức tạp của lịch sử, thông qua cái nhìn vừa như một
nhân chứng, vừa như một nhà phân tích của phóng viên Pháp Claude Anet, làm việc
tại Nga trong những năm 1917-1920, cùng một số nhà quan sát đương thời. Claude
Anet có mặt bên những người biểu tình vào đúng ngày 28 tháng Hai.
« 1917, il était une fois la
révolution » mang lại một cái nhìn khác, so với quan điểm chính thống của các
chính quyền cộng sản, về những đảo lộn « làm chuyển hướng lộ trình của nhân loại
» thế kỷ XX.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét