Chủ trương “tinh gọn bộ máy” của Tổng bí thư Trọng đang gặp nguy cơ bị phá sản ngay từ lúc chưa làm được gì.
Chỉ 5 ngày sau
khi Hội nghị trung ương 6 kết thúc từ ngày 11/10/2017, trong một báo cáo
về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành
chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, phía chính phủ đã đề xuất “hoàn
thiện chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức lại các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây
Nguyên, Tây Nam Bộ”.
Đề xuất trên là khác hẳn với ý đồ của Tổng bí thư Trọng.
Trước và trong
Hội nghị trung ương 6, nhiều tin tức từ ngoài lề đến công khai cho biết
khả năng “chấm dứt vai trò lịch sử” của Ban chỉ đạo “Ba Tây” (Tây Bắc,
Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) là cao, đặc biệt trong tình hình các ban chỉ
đạo này “ít tác dụng” và bắt ngân sách phải gánh kinh phí quá lớn, thậm
chí tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ còn phát sinh nhiều tiêu cực.
Một trong những
“công thần” đột ngột xuất hiện trước Hội nghị trung ương 6 là Cựu tổng
bí thư đảng Lê Khả Phiêu, với “nhiệt tình ủng hộ” ông Trọng về chủ
trương “chống tham nhũng”, và còn nói thẳng là trung ương sẽ cho “thôi” 3
ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.
Trong bài phát
biểu bế mạc Hội nghị trung ương 6, Tổng bí thư Trọng cũng đề cập đến
việc “dẹp” 3 ban chỉ đạo này. Ngay lập tức, báo chí nhà nước đua nhau
thông tin về “chấm dứt vai trò lịch sử” của “Ba Tây”.
Nhưng giờ đây,
nếu thực hiện theo đề xuất của chính phủ về “hoàn thiện chức năng, nhiệm
vụ hoặc tổ chức lại các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”,
rất nhiều khả năng là sẽ chẳng giảm được cơ quan nào.
Trong khi đó,
báo cáo Giám sát về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ
chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” thì số lượng lãnh
đạo từ cấp phòng ban cấp tỉnh lên tới Trung ương trên 13.000 người.
Trong đó, lãnh đạo phòng từ cấp sở tới thứ trưởng là khoảng… 6.500
người!
Báo cáo của
đoàn giám sát trên cũng cho thấy, trong 5 năm từ 2011-2016 thì số lượng
các cục, vụ tăng chóng mặt như các cục thuộc bộ tăng 29 cục, đồng thời
bộ máy hành chính cấp tỉnh, huyện cũng tăng đột biến về số lượng. Từ số
lượng tăng bộ máy kéo theo việc gia tăng lãnh đạo.
Nền hành chính
Việt Nam vẫn là câu chuyện quy định và thực hiện là hai việc khác hẳn
nhau. Vào năm 2016, một ngị định của Chính phủ đã quy định số lượng phó
chủ tịch ủy ban nhân dân đối với các địa phương. Theo đó, các thành phố
nông thôn không được quá 4 phó chủ tịch ủy ban nhân dân (tỉnh loại 1) và
không quá 3 phó chủ tịch ủy ban nhân dân (tỉnh loại 2, 3). Riêng Hà Nội
và TPHCM không quá 5 phó chủ tịch ủy ban nhân dân.
Nhưng ở Hà Nội,
dù Nghị định quy định chỉ tối đa 5 phó chủ tịch nhưng hiện nay Hà Nội
có tới phó chủ tịch. Cũng tại Hà Nội, vào tháng 6/2017 thì Sở Nội vụ –
tức cơ quan chuyên về công tác tổ chức nhân sự – có tới… 8 phó giám đốc.
Để giảm nhân
sự, tinh gọn bộ máy, không còn cách nào khác là phải giảm số lượng lãnh
đạo, bỏ những cái ghế dư thừa, không hiệu quả.
Hẳn đó là nguồn
cơn để trong Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10/2017, đảng cầm quyền đã
phải mở hẳn một chuyên đề về “tinh giản bộ máy”, đặt ra mục tiêu “quyết
liệt” là đến năm 2021 phải giảm được 10% trong tổng số khoảng 2,5 triệu
công chức viên chức hiện thời, tức phải kéo giảm một phần chi lương mà
ngân sách đang húc đầu vào bức tường thâm thủng chưa từng có.
Nếu mục tiêu
trên thực hiện được, số tiền mà ngân sách trung ương “thu hồi” từ việc
giảm biên chế và tinh gọn bộ máy sẽ vào khoảng 20 ngàn tỷ đồng/năm. Tuy
nhiên, số tiền này lại chỉ bằng đúng con số 20 ngàn tỷ nợ xấu quá khó
thu hồi của ba ngân hàng đã rơi vào dạng đại án trong hai năm 2014 và
2015 là Đại Dương, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu.
Nhưng nhiều dư
luận lại rất nghi ngờ về tính khả thi đối với “năng lực” kéo giảm 10%
công chức viên chức. Một thực tế chứng minh rõ nhất về tính bất khả thi
là từ năm 2016 khi chính phủ đưa ra chủ trương giảm biên chế, cho tới
nay đội ngũ công chức viên chức không những không giảm mà còn phình hơn
11.000 người!
Tương tự nạn
chạy chức chạy quyền là tình trạng “chạy giảm biên chế”. Mối quan hệ
thân hữu và dòng tộc trong giới quan lại Việt Nam đã trở nên phổ biến và
sâu đậm đến mức hiếm có cơ quan nào thực hiện được việc giảm biên chế
theo quy định, trong lúc phần lớn nhân sự nằm trong diện bị giảm lại tìm
đủ mọi cách để được giữ lại hoặc tuồn sang chỗ khác, ghế khác.
Mới đây, ông
Nguyễn Phú Trọng có một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội và ông ta thuật lại
lời công chức “Rời biên chế thì chúng tôi biết sống bằng gì?”.
Cũng có một so
sánh: trong khi Việt Nam có đến 2,5 triệu công chức thì nước Mỹ, với dân
số gấp hơn 3 lần Việt Nam, lại chỉ có 2,1 triệu công chức.
Câu hỏi còn lại
là vì lý do sâu xa gì mà Thủ tướng Phúc lại dám “chống lệnh” của Tổng
bí thư Trọng khi đề xuất “hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ hoặc tổ chức
lại các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét