Trân Văn
Kết quả cuộc bầu cử tại Áo với khả
năng Sebastian Kurz sẽ là Thủ tướng của quốc gia này đã trở thành một trong những
chủ đề chính được người Việt bàn luận rôm rả suốt từ đầu tuần tới nay.
Giữa lúc thiên hạ bình luận, dự
đoán về tương lai của Áo, rộng hơn là của châu Âu, những yếu tố có thể tác động
đến cục diện thế giới khi Đảng Nhân dân ở Áo (OVP) dẫn đầu trong cuộc bầu cử và
dường như ông Kurz - thành viên của OVP (tổ chức chính trị chủ trương quốc gia
trên hết, siết chặt chính sách di dân) sẽ trở thành Thủ tướng Áo thì cả dân
chúng lẫn báo giới Việt Nam chỉ quan tâm đến chuyện ông Kurz mới có 31 tuổi, lại…
chưa tốt nghiệp đại học.
Sebastian Kurz – nhân vật bỏ dở
chương trình đào tạo cử nhân luật của một đại học tại Áo để tham gia chính trị,
đảm nhận vai trò Ngoại trưởng Áo từ năm 2014, lúc mới 27 tuổi – đã được người sử
dụng Internet ở Việt Nam đem ra so sánh với qui trình tuyển dụng công chức, các
tiêu chuẩn trong quy hoạch, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trước nay tại Việt Nam.
Phạm Thang trào lộng, Thủ tướng
mà không ráng lấy được một chứng chỉ nghề hay văn bằng trung cấp thì quá tệ!
Facebooker này khuyên ông Kurz nên ngoái cổ nhìn sang Việt Nam, nơi tiến sĩ nhiều
như… cá biển, cử nhân… đông như côn trùng, học xong chỉ có thể kiếm sống bằng
Uber, Grab. Ngay cả nuôi heo cũng phải tốt nghiệp sư phạm loại xuất sắc...
Cũng với lối trào lộng như thế,
Bùi Anh Tấn “chê” dân Áo và chê cả phương Tây… kém cỏi vì Việt Nam đã… phổ cập
thạc sĩ, tiến sĩ đến cấp phường. Đại Gia Thành Vinh nhận định, Áo “có vấn đề về
qui hoạch cán bộ”. Hoàng Trọng Muôn cho rằng, quy trình, quy hoạch kiểu đó,
chưa bỏ tiền để “chạy” mà đã đứng đầu chính phủ thì... “chết”! Phạm Phương Lan
khuyên Áo nên cử người sang Việt Nam “học tập”.
Tương tự, Văn Bình Hoàng nhận
xét, Kurz “trúng” Thủ tướng là… không đúng quy trình. Tiến Đặng Bá “nhất trí”
vì theo “tiêu chuẩn của Việt Nam”, Kurz chưa hội đủ các điều kiện cần thiết. Vu
Anh Nguyen phê bình “quốc tế cộng sản” cẩu thả để “lọt” Kurz vì chưa tốt nghiệp
đại học, đang nợ chứng chỉ tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp của Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dạ Hoa tán thành do “dấu hiệu sai phạm” như thế
là “rõ ràng rồi”.
Đã có không ít facebooker dự đoán
tương lai của Sebastian Kurz nếu Kurz sống tại Việt Nam theo đúng kiểu đã giúp
ông trở thành nhân vật chính trị sáng giá ở Áo. Hai Nguyen Phu khẳng định, Kurz
mà sống ở Việt Nam thì an ninh của Phòng Công tác sinh viên đã viết tên “chàng”
vào sổ đen và “chàng” đã được phát quyết định tống giam từ lâu rồi!. Lê Son tin
Kurz “gặp thời” vì… “đầu thai ở Áo” chứ qua Việt Nam thì… “biết”. Son khẳng định:
Không “cạnh tranh” nổi đâu!
Đâu là điểm chính khiến Sebastian
Kruz trở thành đề tài để người Việt bàn tới, tán lui? Theo Doan Khac Xuyen,
không phải Kruz trẻ, đẹp, lãng tử, không có… văn bằng tiến sĩ, bản chất vấn đề
nằm ở chỗ không ai lót ổ cho “chàng”, “chàng” tự vươn lên và quan trọng hơn hết
thảy là được… dân bầu . Chau Doan lý giải, trường hợp của Kurz chỉ “kỳ lạ” với
người Việt, còn ở Áo thì đó là chuyện bình thường. Chỉ khi quan niệm cởi mở, mọi
thứ minh bạch, trung thực thì mới có thể xuất hiện những trường hợp được goi là
kỳ lạ” như vậy. Chau Doan hy vọng Kruz sẽ trở thành “cảm hứng cho những người
trẻ ở Việt Nam”. Có hàng ngàn người tán thành nhận định của Chau Doan trừ chuyện
Chau hy vọng Kruz sẽ trở thành “cảm hứng cho những người trẻ ở Việt Nam”.
Charlotte Wilson khuyến cáo: E rằng những ai có nhiều cảm hứng sẽ sớm vào tù!
Thay vì phản bác, Chau Doan nhìn nhận, khuyến cáo của Charlotte Wilson là phản
hồi… hay nhất!
***
Dẫu đã bộc lộ vô số khiếm khuyết
nhưng đến nay, quy hoạch, quy trình tuyển dụng – bổ nhiệm công chức, viên chức
tại Việt Nam vẫn là chiếc thang duy nhất dẫn đến đỉnh của danh vọng, quyền lực,
giúp “vinh thân, phì gia”. Trong nhiều thập kỷ, xung đột diễn ra liên tục cả dưới
chân thang lẫn các bậc thang, phô bày trọn vẹn những cung bậc bi hài của “thất
tình, lục dục” ở đủ mọi phía.
Trường hợp Sebastian Kruz chỉ là
một trong những dịp để dân chúng Việt Nam bày tỏ suy nghĩ, thái độ của họ đối với
quy hoạch, quy trình nhân sự, song dường như giới lãnh đạo Đảng CSVN không thèm
bận tâm tới niềm tin, thiện cảm của hàng trăm triệu người Việt. Thành ra khi cần
phải trả lời về những thắc mắc, bất bình trước hiện tượng cả gia đình, thậm chí
cả gia tộc chia nhau nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống công quyền để
“phục vụ cách mạng”, đã có những viên chức như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí
thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, thản nhiên bảo con giới
lãnh đạo trở thành lãnh đạo là… “hạnh phúc của dân tộc”. Lúc buộc phải đem “hạnh
phúc của dân tộc” đi… cất vì chuyện lạm quyền, tham nhũng đã quá rõ ràng thì giải
thích hết sức lạc quan như ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
rằng… đó là “dấu hiệu tích cực trong siết chặt kỷ luật Đảng”.
Báo chí Việt Nam vừa cho biết,
ông Phúc mới đề nghị thành lập thêm… Viện Đạo đức học trong Học viện Quốc gia Hồ
Chí Minh. Đề nghị của ông Phúc khiến công chúng chưng hửng. Hóa ra trước nay, Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - một hệ thống cồng kềnh với sáu phân viện,
17 viện và trung tâm nghiên cứu, độc quyền đào tạo “trình độ lý luận chính trị”
mức cao cấp (tiêu chuẩn bắt buộc để xem xét, bổ nhiệm các cá nhân vào những vị
trí như bí thư, trưởng công an cấp quận huyện, giám đốc các sở trở lên) – chưa
hề bận tâm đến “nghiên cứu và giáo dục” đạo đức.
Trước đề nghị của ông Phúc và sự
tán thưởng một cách nhiệt thành của ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc
gia Hồ Chí Minh, một trong hai thành viên mới được đưa vào Ban Bí thư, nhiều
facebooker cười ha hả. Có người như Nguyễn Tường Luân lập tức nêu thắc mắc, giả
sử Viện Đạo đức học chào đời: Chỗ đâu mà chứa cho hết và nếu thành công thì…
còn ai làm việc nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét