1. Bởi tôi phẫn nộ trước việc người dân vốn đã khốn khổ lại
phải thêm khổ bởi sai lầm của chính quyền khi cấp phép một cách dễ dãi cho
Formosa hoạt động ở Việt Nam. Khi thảm hoạ môi trường xảy ra, chính quyền đã
đơn phương nhận một khoản tiền đền bù ít ỏi mà không hỏi ý kiến những nạn nhân
trực tiếp gánh chịu thảm hoạ biển. Số tiền nếu có đến được tay người dân thì
cũng chỉ bằng 1/1000 thiệt thòi mà họ phải chịu. Số tiền ấy không có giá trị gì
ngoài việc khiến người dân thêm bức bối.
2. Khi người dân Hà Nội, Sài Gòn xuống đường thể hiện sự bất
bình một cách ôn hoà thì chính quyền đã đánh đập không nương tay như thể họ là
kẻ thù của chính quyền. Điều này vô cùng phản cảm và không thể chấp nhận được.
Một xã hội văn minh là xã hội người dân có quyền thể hiện tình cảm, chính kiến
của mình trước mỗi vấn đề xã hội. Một chính quyền vì dân nhất định phải tôn trọng
quyền này.
3. Tôi vui mừng bởi tôi nghe tin có những cảnh sát cơ động
lúc đầu đánh người dân nhưng sau đấy vì lượng người biểu tình quá đông đã tháo
chạy, một số còn cởi bỏ cả quân phục vì sự an toàn cá nhân. Điều này cho thấy rằng
cường quyền và bạo lực không có thể trấn áp người dân mãi được. Dân gian thường
gọi là mềm nắn rắn buông. Ở đây có thể gọi là mềm đánh rắn phắn.
Tôi tin rằng lực lượng mặc quân phục chỉ đang hành động vì
miếng cơm manh áo chứ không vì một lý tưởng cao cả gì. Nên có tháo chạy thì
cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
4. Tôi vui mừng bởi biết rằng những người biểu tình đã không
đập phá gì. Đây là một điều tuyệt vời. Chứng tỏ những người lãnh đạo biểu tình
đã rất sáng suốt. Nếu biến biểu tỉnh thành một cuộc bạo động thì việc biểu tình
sẽ mất ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.
5. Tôi vui bởi cuộc biểu tình đã thể hiện một tinh thần đoàn
kết rộng rãi của bà con miền Trung, điều mà người dân ở thành phố, những người
không chịu khổ từ thảm hoạ biển chưa có. Những người này còn đang mơ màng ngủ,
đang hy vọng có một phép mầu sẽ xẩy ra, một sáng mai thức giấc xã hội sẽ trở
nên tươi đẹp hơn.
6. Tôi vui bởi mạng xã hội đã chứng tỏ là một kênh truyền
thông tuyệt vời, điều mà báo chí, thực chất là 700 cái loa đã tự đánh mất vai
trò của mình, cho dù bà tiến sỹ Đoàn Hương đã nói thế giới FB lả của những kẻ rỗi
hơi. Điều này cho thấy rằng số dở hơi có thể đang nằm nhiều ở những người có
suy nghĩ giống bà. Sự thật đang diễn ra cho thấy có những người được gọi là trí
thức đang hôn mê rất sâu và sẽ còn lâu mới tỉnh.
Qua đây tôi hy vọng chính quyền ở mấy điều sau:
1. Dừng ngay việc dùng bạo lực với người dân khi họ biểu
tình ôn hoà. Đấy là một ứng xử ngu xuẩn. Thay vì đàn áp, hãy mở to mắt và nhìn
xem thực chất vấn đề là gì và hãy nâng cao năng lực để giải quyết vấn đề theo
hướng tích cực thay vì việc dập tắt vô lý, vô pháp sự phản ứng của người dân.
2. Để tránh bạo loạn, tránh mâu thuẫn xã hội lan rộng, hãy
ngừng ngay hoạt động của Formosa.
3. Hãy dừng ngay việc kiểm soát báo chí một cách vô lý và
thiếu khôn ngoan. Hãy cho phép báo chí hãy là báo chí thực thụ. Cho phép báo
chí phản ánh một cách trung thực những sự kiện xã hội. Hãy dùng báo chí như
tai, mắt tin cậy để thu thập và phản ánh hiện thực. Chính quyền qua đấy mà có
thể dùng báo chí như một kênh tốt để nắm bắt xã hội và tìm những giải pháp văn
minh, khoa học và tiến bộ để điều hành xã hội. Xã hội muốn văn minh, không thể
không có tự do báo chí.
Hãy tỉnh giấc và nhìn thẳng vào vấn đề đi!
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét