FB Loc Pham
Tuần này có hai tin về Ấn Độ làm cho nhiều người đọc phải
suy nghĩ.
Chuyện thứ nhất, có một anh Bảy nọ không hiểu vì sao lại mắc
bịnh thèm, mà thèm dao. Anh nuốt dao vào bao tử cho đã thèm. Rốt cuộc bác sĩ phải
cho anh lên bàn mổ và lấy ra đúng 40 con dao đủ loại. Dĩ nhiên không phải loại
dao phay, dao quắm, dao “siết”, dao găm mà chỉ là những con dao mà người
Anh-Cát-Lợi gọi chung là knife. Điều mà người ta suy nghĩ nhiều nhất trong bản
tin này là sao bao tử của anh Bảy ấy ngon lành đến thế? Tuy nhiên, so với một
quốc gia đáng sống kia, có những người còn ngon lành hơn anh Bảy nọ cả triệu lần.
Bao tử họ chứa được hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tấn xi-măng,
bê-tông, cốt thép, sắt làm cầu và nhựa trải đường. Vậy mà vẫn sống vui sống khỏe
sống hùng sống trong sạch và vững mạnh.
Chuyện thứ hai, là chuyện một anh Bảy nghèo khổ tại Ấn Độ đã
vác thi thể người vợ quá cố của mình đi suốt 12 cây số, vì lý do bệnh viện không cung cấp xe cứu
thương để đưa xác bà về nhà. Than ôi tình nghĩa phu thê của anh Bảy này đáng
trân quý biết bao trong giờ phút lâm chung của vợ. Một viên ngọc quý mà cánh đờn
ông trên đời này phải học tập soi chung, thay vì đi học tập noi gương đạo đức của
một anh già ái tình tèm lem. Rồi người đọc lại chạnh nghĩ tới mấy cái bịnh viện
ở nước họ, cũng đã từng giở lắm trò khốn nạn, giữ xe cứu thương không cho ra cổng
vì thiếu tiền cò. Chẳng qua ở những cái nhà thương ấy người ta hay treo bảng
“lương y như từ mẫu”.
Chuyện Ấn Độ tới đây là hết, xin hẹn lại lần sau.
Nguồn: FB Loc Pham
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét