Nguyễn Ngọc Tường Ngân
Vào ngày này năm 1944, Tướng Pháp Jacques Leclerc đã tiến
vào thủ đô nước Pháp tự do trong tư thế chiến thắng. Những ổ kháng cự của quân
Đức vẫn tồn tại, nhưng Paris đã thoát khỏi sự kiểm soát của Đức.
Hai ngày trước đó, một sư đoàn thiết giáp của Pháp đã bắt đầu
tiến về thủ đô. Các thành viên của phong trào kháng chiến, lúc này được gọi là
Lực lượng Kháng chiến Nội địa Pháp (French Forces of the Interior), đã tiến
hành giải thoát cho tất cả các tù nhân dân sự người Pháp ở Paris. Người Đức vẫn
còn phản công, đốt cháy cung điện Grand Palais, vốn bị lực lượng kháng chiến
chiếm lại, và giết chết các nhóm nhỏ binh sĩ kháng chiến khi bắt gặp họ trong
thành phố.
Vào ngày 24 tháng 8, một sư đoàn thiết giáp của Pháp đã tiến
vào Paris từ phía nam trước sự đón tiếp nồng nhiệt và đầy biết ơn từ người dân
Pháp vốn đổ ra đường để chào đón những người anh hùng của mình. Nhưng quân Đức
vẫn tiếp tục bắn vào các chiến binh người Pháp từ phía sau các rào chắn, và thường
khiến những người dân thường mắc kẹt giữa các làn đạn.
Nhưng vào ngày 25 tháng 8, sau khi Tướng Dwight Eisenhower
đã được Tướng Charles de Gaulle, lãnh đạo lực lượng kháng chiến của Pháp, đảm bảo
rằng quân đội Đồng Minh bây giờ có thể hầu như quét qua Paris mà không bị kháng
cự, Eisenhower đã ra lệnh tướng cho Tướng Jacques Philippe Leclerc tiến vào thủ
đô với sư đoàn thiết giáp số 2 của mình. Những tay súng bắn tỉa còn lại của Đức
đã bị khống chế, nhiều binh sĩ Đức đã bị bắt sống làm tù binh. Trong thực tế, sự
căm thù đối với binh lính Đức lớn đến nỗi ngay cả những người đã đầu hàng cũng
bị tấn công, một số thậm chí còn bị bắn bằng súng máy khi họ bị dẫn đi.
Hơn 500 binh sĩ của lực lượng kháng chiến đã chết trong chiến
dịch giải phóng Paris, cùng với 127 dân thường. Sau khi thành phố được giải
phóng khỏi ách thống trị của Đức, những người Pháp cộng tác với Đức thường bị
giết ngay sau khi bị bắt, không cần xét xử.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét