Sơn Hòa
Không ảnh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968, khu vực trên và dưới
đường băng vốn là căn cứ quân sự nay thành khu dân cư và sân golf. Ảnh: Flickr
Tọa lạc tại ngôi làng nằm trên gò đất cao nhất của Sài Gòn,
sân bay Tân Sơn Nhất hồi đầu thế kỷ 20 chỉ có một đường băng bằng đất, xung
quanh trồng cỏ.
Theo cuốn Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ, Tân Sơn Nhứt
(tên ngày xưa) trước năm 1919 là tên một ngôi làng nằm trên gò đất cao ráo phía
Bắc Sài Gòn có từ thời Nguyễn Hữu Cảnh vào khai phá, lập nên đất Sài Gòn – Gia
Định. Về địa giới hành chính, làng thuộc phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định và giáp
các thôn Tân Sơn Nhì, Hạnh Thông Tây, Phú Nhuận... nay đều là tên các địa danh ở
thành phố.
Đến năm 1920, khi thành lập phi đội Nam kỳ, chính quyền thực
dân Pháp lấy phần lớn diện tích của làng Tân Sơn Nhứt để xây dựng sân bay. Tên
của làng cũng thành tên sân bay từ đó. Phần đất còn lại của ngôi làng nhỏ hẹp
không đủ tiêu chuẩn lập làng riêng, nên hợp với làng Chí Hòa thành làng Tân Sơn
Hòa.
Ban đầu sân bay Tân Sơn Nhứt có một đường băng, nền đất,
xung quanh trồng cỏ chỉ dùng cho quân sự. Năm 1921 tuyến bay thẳng Hà Nội – Sài
Gòn đầu tiên được khai trương, một lượt bay mất 8 giờ 30 phút.
Năm 1930, chính quyền Sài Gòn muốn mở rộng sân bay phục vụ mục
đích dân sự nhưng giá đất xung quanh sân bay đã cao vọt lên, không đủ ngân sách
để bồi thường. Người ta nghĩ tới việc tìm ở Cát Lái thuộc Thủ Đức một khu đất
vuông vức, mỗi chiều 1.400 m để xây dựng sân bay khác.
Công việc chưa kịp tiến hành thì gặp lúc khủng hoảng kinh tế
thế giới, nếu xây dựng lại từ đầu tốn kém nên chương trình làm sân bay mới đành
hủy bỏ. Nhà chức trách lúc bấy giờ quay lại việc đền bù để mở rộng sân bay Tân
Sơn Nhứt.
Sân bay Tân Sơn Nhất năm 1938 trong lần đón Bảo Đại bị
thương khi đi săn ở Đà Lạt về Sài Gòn chữa trị. Ảnh: Tư liệu
Cuối năm 1933, chuyến bay quốc tế đầu tiên của Hãng hàng
không Pháp (Air France) bay tuyến Paris – Sài Gòn (hồi đó không bay đêm) mất
đúng một tuần mới hạ cánh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhiều tuyến bay quốc tế khác được
mở. Đến năm 1937, toàn quyền Đông Dương cho thành lập Sở hàng không dân dụng
Đông Dương thay thế cho Sở Hàng không dân sự, để lo việc khai thác các chuyến
bay.
Khi vào Việt Nam, Mỹ cho xây dựng sân bay rộng hơn, dài hơn
3.000 m bằng bêtông thay cho đường băng đất đỏ Pháp làm trước đó. Sân bay mới vừa
phục vụ thương mại vừa là nơi không quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn sử dụng làm
căn cứ.
Theo một chuyên gia ngành hàng không, trước năm 1975, Tân
Sơn Nhất có số lượng chuyến bay mỗi ngày cao nhất tại Đông Nam Á. Quỹ đất để
phát triển lâu dài sân bay lúc đó khoảng 3.600 ha, gấp ba lần quỹ đất sân bay
Changi ở Singapore.
Phần đất này sau 1975 được cắt ra trong quá trình đô thị hóa,
giao cho một số quận như Tân Bình, Gò Vấp quản lý. Theo đó, đoạn từ ngã tư Bảy
Hiền dọc đường Trường Chinh về ngã tư An Sương hay từ Phổ Quang sang Nguyễn Kiệm,
Nguyễn Oanh, Quang Trung... vốn nằm trong hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất xưa.
Hiện sân bay chỉ còn khoảng 1.500 ha, trong đó 850 ha được sử
dụng dân dụng, phần còn lại do Bộ Quốc phòng quản lý. Trong đất quân đội này có
160 ha để làm sân golf và dịch vụ. Cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng cũng thông tin
sẵn sàng nhường 20 ha đất ở khu vực sân bay cho Bộ Giao thông Vận tải để mở rộng
Tân Sơn Nhất nhưng đến nay việc bàn giao chưa hoàn tất.
Tân Sơn Nhất hiện quá tải do tốc độ phát triển nhanh trong
khi việc mở rộng bị đình trệ. Thêm nữa, sân bay phải đối diện việc ngập nước, ảnh
hưởng đến hàng chục chuyến bay cũng như đe dọa an toàn bay.
Chiều tối 26.8 mưa lớn, khu vực bãi đỗ máy bay gần kênh
thoát nước A41 bị ngập hơn 30 cm khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng, nhiều
chuyến phải chuyển sang đáp ở các sân bay lân cận hoặc nước ngoài.
Người Sài Gòn xưa đi máy bay tại phi trường Tân Sơn Nhứt
Trước 1975, Tân Sơn Nhứt có nhiều chuyến bay nhất Đông Nam
Á, quỹ đất để mở rộng sân bay đến 3.600 ha, gấp 3 lần sân bay Changi của
Singapore.
Bảng hiệu của sân bay, ngày trước do các phát âm của người
nam là "thứ nhứt" nên người Sài Gòn gọi sân bay là Tân Sơn Nhứt.
Sau khi kiểm tra vé lần cuối, nhân viên sẽ hướng dẫn khách
đi bộ ra máy bay.
Dòng người xếp hàng đi bộ ra nơi máy bay đậu.
Ngoài phục vụ dân sự thì sân bay còn là căn cứ của không
quân chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ.
Ảnh: Bill Eppridge
Người Đô Thị




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét