
Lời dẫn: Nếu đại
văn hào Dostoevsky (Nga) sống lại, ông cũng không thể nào dựng lên được một bức
tranh toàn cảnh ảm đạm hơn, bi đát hơn về số phận của các ngư dân 4 tỉnh miền
Trung hiện nay.
“Tội ác và hình phạt”
thời ông, khát vọng bám biển thời nay, khát vọng muốn duy trì làng nghề truyền
thống từ cha ông, không chỉ bị lụi tàn do thảm họa Formosa, mà còn do chính cái
gọi là “giải pháp” đổi nghề cho bà con ngư dân.
Thế nay mai, tai họa
bùn đỏ nếu xẩy ra ở Tây Nguyên thì lại hoán chuyển nghề làm rẫy của bà con dân
tộc về Vũng Áng để ra biển đánh cá chắc???
Dostoevsky cũng
không thể nào tố cáo mãnh liệt hơn các tầng lớp quan chức hãnh tiến, giẫm đạp
lên đạo đức, nhân phẩm, sinh nghiệp của nhân dân mà rằng, chuyện Formosa “không
còn gì để nói”.
Vì các quan phụ mẫu
của dân đang nhóm họp gần cả tuần lễ mà trong chương trình nghị sự của họ không
hề đả động gì đến cái thảm họa quốc gia chưa từng có trong lịch sử, đang gõ cửa
từng nhà một, trên dải đất hình chữ S này!
***
Nếu không xử lý nghiêm minh đối với các hành vi phá hoại môi
trường và tài sản quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, mang hệ lụy lâu dài, mà chấp
nhận ngay 500 triệu USD rồi khoan hồng, thì hôm nay là một Formosa nhưng ngày
mai sẽ có thêm nhiều Formosa khác nữa. Tuy nhiên, một khi Formosa nhận lỗi và
cam kết khắc phục hậu quả, dư luận cũng trông đợi chính phủ sẽ xử lý các sai phạm
của những quan chức Việt Nam có liên quan.
Sau nhiều tháng vào cuộc điều tra, do Bộ Khoa học và Công
nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan, nghi án thảm họa môi trường
Vũng Áng đã có được kết luận ban đầu. Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp
Formosa Hà Tĩnh chính là thủ phạm, đúng như phán đoán ngay từ đầu của ngư dân
miền Trung, những người gắn bó máu thịt cuộc sống của mình qua bao thế hệ với
ngư trường này cùng đội ngũ đông đảo trí thức, báo chí trong và ngoài nước. Tuy
nhiên, khi được hỏi đâu là mấu chốt để khẳng định Formosa là nguyên nhân trực
tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Thứ nhất, kết
quả xét nghiệm của các nhà khoa học cho thấy hơn 50% mẫu cá chết thu được có chứa
phenol, xyanua. Thứ hai, trong vùng chỉ có nhà máy luyện cốc của Formosa Hà
Tĩnh thải ra phenol, xyanua.”[1].
* * *
Thế là Formosa bị
bóc mẽ thêm một “thành tích đen” trong cái lý lịch đầy bất hảo và bất nhẫn của
họ. Hạt giống độc thì dù ngụy trang thế nào rồi cũng lộ ra quả độc. Mọi sự
loanh quanh, lươn lẹo chỉ càng làm cho dư luận thêm bức xúc. Ai cũng biết, khi
chủ tâm gây ra thảm họa quốc gia này, cả tòng phạm lẫn chủ xướng không chỉ bức
hại cuộc sống của hàng triệu-triệu con người, chúng còn muốn đánh thẳng vào
quan hệ vốn dễ bị tổn thương giữa người dân và chính quyền trong cái thời hôn
ám và pha tạp hiện nay. Đã đến lúc chính phủ nên bạch hóa ngay các thỏa thuận với
Formosa! Con số 500 triệu USD là thỏa thuận ngoài tư pháp? Liệu có cần “khởi tố
hình sự” để làm tiền đề cho việc thương thảo tiếp theo hay đề ngăn chặn một vụ
kiện ngược? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thảm họa to lớn này là do “chập điện”
hay cố tình gây ra với động cơ chính trị, kinh tế, xã hội? Chính phủ có nên buộc
Formosa thành lập ngay một “Quỹ hoàn nguyên”, theo một khung thời gian rõ ràng,
để nộp phạt vì vi phạm pháp luật, bồi thường thiệt hại các mặt cho cá nhân và
doanh nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời góp phần với chính quyền trung ương và các
địa phương để tẩy rửa, trả lại môi trường biển như ban đầu?
Tội lỗi Formosa
Như thế, gần 50% mẫu cá chết còn lại có nguyên nhân do các độc
tố khác và không phải từ Formosa? Vậy “các độc tố khác” ấy là gì và từ đâu ra?
Hơn nữa, với chiều rộng 30 km tính từ bờ[2], chiều dài 250 km (tính từ Hà Tĩnh
đến Huế) và chiều sâu hàng chục mét, khối lượng các độc tố ấy trong nước biển
phải là cực lớn. Chất thải từ Formosa có đủ để đầu độc cả một dung lượng nước
biển khổng lồ như vậy không? Hay ở đây còn có những nguyên nhân khác. Tiếp đến,
theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, còn một số thông tin khác cần được giải
đáp.Formosa đổ lỗi thảm trạng hiện nay là do nhà thầu phụ. Vậy nhà thầu phụ là
ai và ai là nhà thầu chính ? Cần triệt phá tận gốc “ma trận” này, cần nêu đích
danh để có thể xử lý các vi phạm này theo qui định pháp luật Việt Nam. Về phía
Việt Nam, những cá nhân, tổ chức nào đã vô trách nhiệm buông lỏng quản lý, giám
sát, hoặc đưa ra những “ưu đãi không bình thường” vượt quá quy định tiếp tay
cho Formosa gây ra thảm họa? Không thể để những cá nhân, tổ chức ấy vô can,[3]
tiếp tục trục lợi trên chính tài sản quốc gia, cuộc sống và sinh mạng của hàng
triệu đồng bào mình. Cần phải đưa họ ra ánh sáng.
Một số ý kiến cho rằng, 84 ngày là con số quá dài để tìm ra
nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa quốc gia. Nhưng theo PGS-TS Trịnh Văn
Tuyên, Viện trưởng Viện công nghệ môi trường, tìm được nguyên nhân gây cá chết
hàng loạt sau hai tháng kể từ khi xảy ra vụ việc là khá nhanh. Tuy nhiên, ông
Tuyên cũng thừa nhận: “Chúng tôi biết dư luận xã hội rất sốt ruột, muốn có
thông tin sớm. Nhưng là những nhà khoa học, chúng tôi thấy trách nhiệm của mình
là phải xác định được nguyên nhân một cách chắc chắn… phải có bằng chứng cụ thể,
chặt chẽ về khoa học, vì không loại trừ tình huống có thể phải kiện tụng ra tòa
quốc tế”. Vấn đề hiện nay là chưa có thông tin về một cuộc điều tra nào thật sự
cho biết mức tổn hại của 250km bờ biển Việt Nam, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế
là bao nhiêu, thủy sinh và môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng như thế
nào, mức độ nguy hiểm đối với người dân sẽ còn tồn đọng đến bao giờ? Tàn phá
không chỉ hôm nay, mà hậu quả của nó còn kéo dài đối với các thế hệ mai sau ra
sao? Rồi đây sẽ có những kiểm định nào về thiệt hại của các ngành du lịch, nghề
làm muối, mắm nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung? Hàng triệu người
(chúng ta chưa biết đích xác là bao nhiêu? 5—10 triệu hay nhiều hơn thế?) phải
từ bỏ cuộc sống ổn định của mình, tìm các công việc khác khác để mong sống sót,
tài sản của họ sẽ được đền bù như thế nào và những thiệt hại sẽ còn kéo dài
trong thời gian bao lâu nữa?
Một loại vi phạm khác rất cần các cơ quan tố tụng tư pháp phải
vào cuộc, đó là việc những người gây ra thảm trạng “biển chết và cá hết” sẽ gây
hậu quả thế nào đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam? Lịch sử
ngàn năm của một quốc gia hình thành và phát triển nhờ biển, nay vì biển bị đầu
độc, dân sẽ phải bỏ nghề kéo theo việc xóa sổ các làng nghề truyền thống nói
riêng và kinh tế biển nói chung. Thật hoang mang khi nghe tới dự định kế hoạch
chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân. Vậy là dân phải buông bỏ cả một vùng quê
hương và ngư trường truyền thống tại chính ngay các vùng biển đảo thuộc chủ quyền
của Việt Nam mà Trung Quốc đang ngày đêm hung hăng lấn chiếm. Trong tình trạng
“nước sôi lửa bỏng” hiện nay, ngư dân cũng là những người lính. Giữa đại dương
mênh mông, những lá cờ đỏ sao vàng trên mỗi con tàu, mỗi con thuyền của bà con
là những “cột mốc di động”, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ
Quốc. “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa... Đồng bào miền biển là người canh cửa
cho Tổ quốc" (Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói như vậy!). Lo lắng cho an
ninh biển đảo trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường quân sự hóa các đảo, đá
đã cưỡng chiếm từ Việt Nam, một câu hỏi không thể không đặt ra là tại sao
Formosa lại chọn ngay vùng biển Vũng Áng, là khu vực có ý nghĩa an ninh quốc
phòng hết sức đặc biệt để “đầu tư”, xây dựng nhà máy khổng lổ trên diện tích rộng
lớn, tường rào cao ngất “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ngay cả đối với các cơ
quan chức năng có thẩm quyền Việt Nam? Tại sao ở đây chỉ có toàn người Trung Quốc
vào làm? Vì sao Formosa chọn kinh doanh sản xuất thép tại Việt Namtrong khi
thép đang được sản xuất thừa mứa trên toàn thế giới, trong đó có hàng trăm ngàn
tấn đang tồn đọng tại các kho bãi Việt Nam ?
Nhớ lại những ngày tháng Tư, Công ty Formosa đã có hành vi hết
sức phản cảm khi Giám đốc đối ngoại của họ đứng ra “giải thích” với người dân
Việt Nam với một thái độ cao ngạo là chỉ có thể chọn cá hay thép. Còn từ đầu đến
cuối vụ khủng hoảng này, hầu như họ giữ thái độ im lặng. Trong một vài lần hiếm
hoi lên tiếng thì họ chối bay chối biến là không dính dáng gì đến vụ cá chết
(?) Ngay trong lá thư nhận lỗi mới đây nhất của Chủ tịch HĐQT công ty Gang thép
Hưng nghiệp Trần Nguyên Thành gửi cho nhân viên xí nghiệp, thì lý do cá chết là
do “sai sót của các nhà thầu phụ”. Mọi người ai cũng biết Formosa là hãng của
Đài Loan, nhưng cổ phần xí nghiệp Gang thép Hưng nghiệp phần lớn là của Trung
Quốc. Hay nói cách khác thực chất Gang thép Hưng nghiệp chính là xí nghiệp của
Trung Quốc. Rắc rối ở chỗ thủ phạm chính này lại “khoác áo” Formosa (Đài Loan).
Lươn lẹo hơn, theo thư của giám đốc Trần Nguyên Thành: “Mặc dù, đây là một kết
quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả điều tra của
Chính phủ”. Vậy là “thủ phạm” chỉ nhận tội theo kiểu “bị mớm cung”. Đầu tiên là
không phải do tôi, mà lỗi là do “cậu đánh máy” (các nhà thầu phụ). Thứ hai cũng
không phải do tôi, mà do “công an ép cung” (tôn trọng kết quả điều tra). Không
ngẫu nhiên mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảnh báo: “Cần thanh tra quá trình
đầu tư dự án, cấp phép xem có vấn đề gì không. Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm
túc, kịp thời”.
Hình phạt và sự tồn tại
Chuyện cá chết hàng loạt như vừa qua là hết sức nghiêm trọng.
Nhưng dù có nghiêm trọng đến mấy, đó cũng chỉ là mới phần nổi của tảng băng.
Theo ý kiến của một số chuyên gia, chiều dài của Biển Đông không kém gì chiều
dài của Vịnh Mexico, các độc tố trong sự cố tràn dầu của BP ở Vịnh Mexico không
độc hơn so với ở vùng biển miền Trung nước ta. Tuy nhiên, dầu tràn là một loại
khoáng chất lỏng hình thành trong tự nhiên, còn đây là chất thải công nghiệp độc
hại. Thảm họa ở Vũng Áng, hay có thể gọi ở Vịnh Đông Dương, vì vậy, có thể
nghiêm trọng không kém gì sự cố ở Vịnh Mexico[4]. Có rất nhiều tội danh có thể
khởi tố vụ án hình sự này, đối với cả người của Formosa lẫn các quan chức Việt
Nam có trách nhiệm liên quan. Bản liệt kê các tội danh có thể lên đến con số
hàng chục, từ phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật, phá hoại việc phát triển các
chính sách kinh tế – xã hội của Việt Nam, đến gây ô nhiễm môi trường, vi phạm
các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng… Vậy tới
đây, có xử lý hình sự Formosa hay không? Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ Mai Tiến Dũng, “việc đưa vụ án ra khởi tố hay không, Việt Nam sẽ cân
nhắc”. Và con số bồi thường 500 triệu USD có đủ để hoàn nguyên toàn bộ vùng biển
miền Trung? Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, “500 triệu USD vẫn còn là nhỏ. Đó là mới
đánh giá được thiệt hại trực tiếp của dân, mức độ tồn lưu, còn có những thiệt hại
lớn hơn như tổn thương tâm lý, hệ lụy khác...”. Chúng ta nên nhớ, mức đền bù của
người Anh cho các vùng địa lý ở Vịnh Mexico lên tới con số hơn 20 tỷ USD.
Theo tính toán sơ
bộ, hiện còn 17 khu kinh tế nằm dọc bờ biển Việt Nam, trong đó có nhiều nhà máy
khá “chểnh mảng” về môi trường kiểu như Formosa. Lựa chọn chiến lược phát triển
nào trong tình thế nhiều khi quả là lưỡng nan hiện nay? Để có được một đáp án
khả dĩ trong trạng huống thảm họa luôn rình rập, hoặc đã lộ diện, chính phủ cần
gấp rút hành động trên mọi cấp độ cùng một lúc: địa phương và trung ương, quốc
gia và quốc tế. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dân chúng, các chuyên gia,
nhà khoa học, xã hội dân sự giám sát việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường,
minh bạch thông tin khi các cơ quan chức năng giải quyết liên quan đến quá
trình ngăn chặn hay xử lý các thảm họa ấy. Tầm mức nghiêm trọng của thảm họa lần
này nhắc nhở chúng ta, để hóa giải các nguy cơ có thể dẫn đến sự sụp đổ cả một
hệ sinh thái quốc gia hay khu vực không thể “đóng cửa bảo nhau” mãi được. Cần
chủ động hợp tác tối đa với Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ (tổ chức, quốc gia đã đưa ra
đề nghị đầy thiện chí ngay từ những ngày đầu) và với các nước mà chúng ta đã nhận
được sự hỗ trợ trực tiếp qua thời gian điều tra nghi án Formosa. Thảm họa
Formosa và hàng loạt cá chết trên nhiều sông lạch ở Thanh Hóa, Hà Nội, Sài Gòn,
Bình Thuận, Cà Mau... có liên hệ gì với nhau? Hiếm thấy nước nào trên thế giới
có thể một mình chống lại nguy cơ bị tấn công bằng sinh-hóa. Hãy gióng lên hồi
chuông cảnh tỉnh cho chính chúng ta lẫn cả khu vực!
Sự lo ngại của nhiều cư dân mạng có lý khi họ cho rằng, nếu
không xử lý nghiêm minh đối với các hành vi phá hoại môi trường và tài sản quốc
gia đặc biệt nghiêm trọng, mang hệ lụy lâu dài này, mà chấp nhận ngay 500 triệu
USD để khoan hồng, thì hôm nay là một Formosa nhưng ngày mai sẽ có thêm nhiều
Formosa khác nữa, với quy mô có thể lớn hơn bất cứ tiền lệ nào trước đó. Sự tàn
phá sẽ lan đến nhiều vùng, nhiều tài nguyên và có thể chúng ta sẽ không có cơ hội
để khoan hồng lần nữa, vì tất cả sẽ bị phá huỷ thảm khốc hơn nhiều lần so với
lúc này. Tuy nhiên, Formosa là một bài toán khó cho cả bên nguyên lẫn bên bị.
Theo Chủ tịch Tập đoàn Invest Consult Nguyễn Trần Bạt, toàn bộ hệ thống bảo vệ
môi trường khi hình thành dự ánFormosa có vấn đề. Sự khắc phục hậu quả của
Formosa dù quan trọng và cần thiết đến mấy cũng chỉ là một phần của một bên gây
ra quá trình khủng hoảng. Còn các quan chức liên đới của Việt Nam thì ở đâu?
Ông Bạt nhấn mạnh: “Thông báo của chính phủ về Formosa mới chỉ là 1/3 thông báo
cần có để khẳng định vai trò không bao giờ có thể thiếu được của chính phủ, 2/3
còn lại là thái độ của chính phủ đối với các sai phạm trong lĩnh vực này. Không
có các kỷ luật thích đáng, kiểm điểm thích đáng về chuyện này thì rất dở”. Đã đến
lúc chúng ta phải tái kiến tạo toàn bộ hệ thống để xem xét lại chiến lược phát
triển hiện nay, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện tượng phá
hoại môi trường ở ven biển miền Trung Việt Nam có thể xem là một cuộc khủng hoảng
tầm cỡ khu vực thậm chí là toàn cầu, tức là một thảm họa do vi phạm các nguyên
tắc cơ bản về bảo vệ môi trường gây ra.
Và ở ngoài xa khơi kia, biển đảo Việt Nam vẫn đang bị xâm
chiếm cũng cần ngay một vụ kiện theo luật pháp quốc tế để chúng ta tái khẳng định
chủ quyền và đấu tranh để đòi lại lãnh thổ và vùng lãnh hải đang còn nằm trong
tay một gã hàng xóm đầy dã tâm và bất chấp luật pháp. Bởi vì đảo bị chiếm không
thể là đảo bị mất! Chính chúng ta, chứ không phải ai khác phải dùng luật pháp
quốc gia để xử lý Formosa và dùng luật quốc tế để đòi lại biển đảo của mình đối
với ngoại bang. Hình phạt đối với Formosa cần được đặt cả trong tương quan cuộc
đấu tranh pháp lý vô cùng phức tạp của cạnh tranh địa-chính trị toàn cầu. Ngưỡng
xử lý đối với một dự án hàng chục tỉ USD cần được tính toán theo các chiều kích
cả kinh tế lẫn chính trị. Bởi vì, nếuFormosa bị phá sản, thì họ họ sẽ rũ bỏ mọi
trách nhiệm, lúc ấy ai sẽ là người đền bù? Ý kiến này của các chuyên gia tư vấn
chắc chắn được chính phủ ghi nhận. Chính phủ chắc chắn buộc phải thảo luận một
chỉ giới rất chặt chẽ giữa các nhân tố phi-kinh tế (đảm bảo sự sạch sẽ của môi
trường) và kinh tế (tức là đảm bảo ô nhiễm môi trường một cách hợp lý, một cách
chấp nhận được). Về vấn đề này, chính phủ Việt Nam rất cần một kế hoạch hành động
trước mắt và lâu dài thể hiện tầm nhìn bao quát hơn bản trình bày trong cuộc họp
báo hôm 30/6/2016. Để có được một đáp án khả dĩ trong tình trạng thảm họa quốc
gia vẫn còn đó, chính phủ nên gấp rút hành động trên mọi cấp độ cùng một lúc: địa
phương và trung ương, khu vực và quốc tế.
*
Có quá nhiều việc phải tính đến sau khi thủ phạm gây cá chết
hàng loạt được công bố. Theo LS. Trần Vũ Hải, việc đầu tiên cần làm ngay là Thủ
tướng Chính phủ phải thành lập Ban chỉ đạo điều tra và khắc phục thảm hoạ cá chết
do một phó Thủ tướng đứng đầu, để giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến thảm
hoạ quốc gia. Các chuyên gia đều nhấn mạnh đến những biện pháp khẩn cấp trước mắt,
như tuyên bố tiếp tục lệnh cấm đánh, bắt, nuôi, trồng và khai thác thuỷ sản trong
vùng biển cách bờ 20 hải lý tại khu vực thảm hoạ ít nhất 6 tháng, xác định thiệt
hại tổng thể do thảm hoạ gây ra để buộc thủ phạm phải nâng mức bồi thường. Cho
đến nay, Formosa mới hoạt động thử trong giai đoạn khởi đầu. Khi đi vào hoạt động
chính thức toàn bộ khu công nghiệp, công suất của nó sẽ lớn hơn, và đương
nhiên, lượng phát sinh chất thải sẽ nhiều hơn. Thảm họa vừa qua là bài học đắt
giá, nhưng liệu từ bài học này công tác quản lý sẽ tốt hơn, Việt Nam sẽ “trưởng
thành” lên từ thất bại? Chúng ta có thể biến bài học này thành cơ hội để tìm một
hướng đi mới? Tại hướng đi này, liệu có thiết kế được một chương trình nỗ lực bảo
vệ môi trường rộng khắp trong toàn dân, các doanh nghiệp và các cơ quan công
quyền hay không? Liệu có thể bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc về chất lượng
nước thải và không khí trong tất cả các khu công nghiệp và khu dân cư hay
không?
Để có thể trả lời rốt ráo các câu hỏi nói trên, vấn đề từ
lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của 4 tỉnh bị thảm họa, thậm chí vượt khỏi cả khuôn
khổ quốc gia. Nhà báo quốc tế Navin Singh Khadka chuyên về sinh thái, người từng
tới Việt Nam làm nhiều phóng sự môi trường, đã phát biểu: “Đây có thể là một sự
sụp đổ về hệ sinh thái (an eco-system collapse) và không chỉ liên quan riêng về
cá, tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam và các nhà chức trách cần phải nhận thức rằng
đây không phải là một vấn đề riêng biệt của Việt Nam, mà nó là một vấn đề của hệ
sinh thái khu vực. Tầm mức nghiêm trọng của khủng hoảng buộc tôi phải nhận định
rằng đây có thể là một sự sụp đổ hệ sinh thái ở quy mô khu vực”. Một trong những
vấn đề cốt lõi ở tầm quốc gia là phải xem xét lại chiến lược phát triển trong
hoàn cảnh mới, công khai nhận trách nhiệm cũng như công khai chương trình sắp tới
của chính phủ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dân chúng, chuyên gia, nhà khoa
học, xã hội dân sự giám sát việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường, minh bạch
thông tin khi các cơ quan chức năng giải quyết liên quan đến thảm hoạ này. Liên
quan đến vấn đề này, chúng ta cần tranh thủ sự hợp tác quốc tế với Liên Hợp Quốc,
Hoa Kỳ (tổ chức, quốc gia đã đưa ra đề nghị đầy thiện chí ngay từ những ngày đầu)
và với các nước mà chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp qua thời gian điều
tra nghi án Formosa.
TS. Đinh Hoàng Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét