Trà Giang
Đó là cụm từ trở thành nổi tiếng mà một đại biểu Quốc hội tỉnh
Gia Lai đã sử dụng trong phát biểu của mình tại kỳ họp kỳ lạ nhất của Quốc hội
Việt Nam vừa rồi, để chỉ công trình dự án thuỷ điện An Khê – Ka Nak. Nội dung
sai lầm được nêu ra là việc trong xây dựng công trình, đã thực hiện phương án
thiết kế đưa dòng nước sông Ba về sông Côn, gây nên những hậu quả thuỷ văn
nghiêm trọng cho cả hạ du sông Ba (tỉnh Phú Yên) và sông Côn (tỉnh Bình Định).
Trong phát biểu của mình, ông cũng đã vừa trực tiếp, vừa
bóng gió kể tội ông cựu chủ tịch tỉnh nào đó đã ký “lén”quyết định phê duyệt
cho phép dự án nói trên được thực hiện, không thông qua thường vụ tỉnh uỷ theo
như qui định, và xem đó là nguyên nhân chủ yếu của sai lầm nói trên.
Suy cho cùng, nội dung và mục đích của lời phát biểu của ông
nghị Gia Lai cũng là một kiểu “té nước theo mưa” trong hoàn cảnh hết sức bức
xúc diễn ra đồng thời bên ngoài hội trường Quốc Hội về chuyện báo động hạn hán,
xâm nhập mặn ở 14 tỉnh, chuyện các nước hạ lưu sông Mê Kông phải đề nghị Trung
Quốc, Lào xả nước các hồ thuỷ điện từ thượng nguồn để cứu cư dân ở cuối dòng
sông. Ấy nhưng lời phát biểu của ông nghị lại quá muộn mằn khi công trình đã đi
vào hoạt động đến gần chục năm; người ký quyết định phê duyệt cũng đã hạ cánh
an toàn và đang vi vu tuổi hưu với những thu hoạch to lớn từ phê duyệt; còn ông
nghị thì đã hết cơ hội vào Quốc hội khoá XIV, chỉ còn thống thiết vài lời “tâm
huyết” ở cái buổi “quân hồi vô phèng” của Quốc hội XIII. Còn cái nguyên nhân
sai lầm do vi phạm qui chế làm việc mà ông nêu ra thì chưa chắc, vì ở nhiều quốc
gia không có cơ chế đó, những sai lầm tương tự chưa chắc đã xảy ra..
Ấy vậy mà ngay sau phát biểu của ông, VTV đã có một phóng sự
nóng hổi với lời bình, giọng đọc đầy căm phẫn của phát thanh viên, cố đánh động
vào sự căm phẫn lan toả trong công chúng y như là công trình thuỷ điện An Khe –
Ka Nak do bọn thực dân đế quốc xây dựng vậy.
Ở tỉnh Quảng Ngãi trước đây, dự án "Đập dâng sông Trà
Khúc”, nếu được triển khai, đến bây giờ cũng trở thành sai lầm thế kỷ. Song do
những ý kiền trái chiều trong đánh giá kỹ thuật, tác động môi trường, hậu quả
xã hội, cùng sự không đồng thuận trong lợi ích, công trình phải dừng, để lại
món nợ gần 10 tỷ đồng chi cho lễ khởi công mà thanh tra Chính Phủ đã nêu ra,
chưa biết quyết toán từ nguồn nào. 10 tỷ đồng để nợ lại cho ngân sách tỉnh, còn
những người quyết định đầu tư thì kẻ đã về hưu, kẻ trở thành Chánh án tối cao.
Gần đây, lại rộ lên dự án chỉnh trị sông Trà. Dự án đang
trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên, những thông tin về mục tiêu, nội dung và
với số vốn bằng với dự án cũ, có vẻ chỉnh trị sông Trà là Đập dâng sông Trà trá
hình..
Tại sao lại phải “chỉnh trị” dòng sông khi hai bên hầu như
đã có bờ kè chống lũ kết hợp với đường giao thông cao cấp và vùng dân cư mới
trong qui hoạch đô thị hoá? Sông Trà, cùng với những dòng sông khác từ nam Quảng
Bình đến Bình Thuận, đã mấy trăm năm chung sống hài hoà với cư dân của vùng
này. Có lũ, có tràn bờ nhưng lên nhanh, rút nhanh, để lại phù sa, tôm cá và vô
số củi cho dân; chúng hoàn toàn không suy thoái hay bất kham gì để mà chỉnh trị..
Tại sao chỉnh trị một dòng sông lại chỉ thực hiện chỉ ở một
quãng 2km, và lại nhằm giữ mức nước trong đoạn đó, phục vụ cảnh quan đô thị
Thành phố Quảng Ngãi, phục vụ du lịch? Liệu có chăng một dự án ngầm nhằm khai
thác tận thu cát ở đoạn sông đó mà không bỏ ra một đồng thuế tài nguyên nào? Những
câu hỏi ấy rồi đây sẽ được công trình trả lời. Dự án vẫn sẽ được thực hiện đúng
qui trình bởi những người thừa quyền nhưng thiếu nhiều thứ. Hai nhân tố trong
cơ chế tạo ra sai lầm thế kỷ đó rồi cũng sẽ tạo ra hậu quả nhãn tiền về việc
làm giảm mức nước ngầm hạ du, làm thiếu nước tưới cho những doi cát trên sông
mà người dân ở các xã phía dưới đã thuần hoá vài chục năm nay, làm suy kiệt môi
trường sống của con don, con hến, con bống, là đặc sản sông Trà và nguồn sinh
nhai của không ít người dân. Xa hơn nữa là những hệ luỵ thuỷ văn không lường mà
trước hết là ngập mặn.
Trong khi có những việc sông nước rất cần thực hiện như khơi
thông một cách bền vững 3 cảng lớn của tỉnh để không còn tình trạng tàu cá
không ra được sau mỗi mùa lấp, hoặc rất nhiều công trình chống ngập mặn ở đông
Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức hiện nay chỉ là đập bổi, đập đất, không được
quan tâm, lãnh đạo tỉnh lại chỉ lo cho sự sung sướng của người giàu đô thị.
Chỉ sợ sự nguyền rủa của dân nghèo và nhiều đời con cháu mai
sau.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét