Trong vài cuộc tranh luận với
tôi, nhiều ngưởi cho rằng, chỉ có tầng lớp trung lưu mới có thể thay đổi được đất
nước. Các bạn nghĩ, khi con người ta không phải hục mặt vào việc kiếm đủ no
ngày hai bữa, nhu cầu vật chất không phải là điều cần phải băn khoăn thì như một
lẽ dĩ nhiên con người sẽ tìm đến các giá trị tinh thần. Khi nhu cầu về tinh thần
tăng lên, lúc đó họ sẽ khát khao tự do, dân chủ, văn minh. Mà, đã là tầng lớp
trung lưu, nghĩa là đã có của ăn hơn thiên hạ thì ít nhiều họ có kiến thức, có
tri thức hơn số đông. Tầng lớp này khi đòi tự do, dân chủ thì sẽ xây dựng được
nền tảng vững chắc cho xã hội. Họ thường là thành phần dẫn dắt vì có uy tín, có
tiếng nói trong xã hội.
Tôi đã bị lý lẽ trên thuyết phục.
Tìm hiểu xã hội phương Tây, ta cũng dễ dàng nhìn thấy xu hướng này. Không biết
có chủ quan không khi nhận định khi tôi nghĩ rằng các nước phương tây hiện nay
giúp các nước kém phát triển, các nước xã hội chủ nghĩa, độc tài bằng cách giao
thương, bằng các gói viện trợ, dự án kinh tế này kia cũng với mong muốn phát
triển kinh tế cho những nước này, nhằm tạo ra một tầng lớp trung lưu đủ mạnh để
họ tự tìm đến các giá trị dân chủ, văn minh. Vì, thời đại này không có nước nào
có thể đem quân đi đánh độc tài ở một nước khác một cách công khai. Họ chỉ có
thể sử dụng quyền lực mềm khéo léo thông qua kinh tế, tri thức.. Vâng, tôi đã
tin như vậy. Và dĩ nhiên tôi hi vọng vào tầng lớp trung lưu, trí thức của đất
nước, những con người có trách nhiệm hướng đạo, dẫn dắt số đông.
Và rồi tôi thấy điều gì đang diễn
ra trên đất nước mình? Tôi thấy tầng lớp trung lưu đang bỏ chạy, bằng mọi cách
có thể. Nguyên nhân nào khiến họ bỏ đi thay vì đấu tranh, cải tạo mảnh đất cằn
để làm cho nó trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào cho chính họ và con cháu,
cho chính gia đình họ? Tại sao họ lại chọn phương cách dễ dàng hơn là đối mặt
và làm gì đó? Rõ ràng là họ có hiểu biết và có tri thức, nhận thức để tìm kiếm
tự do, dân chủ, văn minh…nhưng họ bỏ tiền ra để tìm nó ở một nơi có sẳn chứ
không phải bỏ công bỏ của để cải tạo nơi họ sinh ra và lớn lên, làm giàu.
Ngẫm, lật lại lịch sử, nghiên cứu
xã hội, nghiên cứu dân tộc tính, nghiên cứu tâm lý con người… tôi loay hoay đi
tìm nguyên nhân để giải đáp hiện tượng xã hội trên. Và:
1. Từ cuộc cải cách ruộng đất “thần
thánh,” cộng sản đã biến tầng lớp trung lưu ít ỏi thời đó thành bần nông, mọi
người trong xã hội đều cùng một giai cấp đói nghèo, dĩ nhiên trừ lãnh đạo cấp
cao vì có cơ chế. Hơn thế nữa, làm mất phẩm giá của tầng lớp trung lưu.
2. Với cơ chế bao cấp, cộng sản
đã biến mọi con người thành tầng lớp bị trị, mọi tầng lớp từ anh trí thức đến
cô công nhân đến bà nội trợ đều phải vì miếng ăn một cách hèn yếu, phải quy luỵ
bà phân phát ở cửa hàng mậu dịch. Cái đói, cái thiếu thốn về mặt vật chất đã biến
tất cả thành một lớp người duy nhất: nơm nớp lo âu về sự sinh tồn và tích trữ.
Phẩm giá con người bị đẩy xuống tận cùng.
3. Thêm việc đánh trí thức, cộng
sản thành công triệt để trong cách mạng vô sản hoá con người. Vô sản theo nghĩa
đen và cả nghĩa bóng. Con người không được phép tư duy, không đuọc phép có tư
tưởng, không được phép sáng tạo, không được phép nghĩ khác.
Từ 1, 2, 3 ta thấy xã hội lúc này
chỉ còn hai giai cấp: trị và bị trị, và nó kéo dài cho đến tận ngày nay. Sau
khi chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ, để có thể tồn tại đảng
cộng sản ở VN buộc phải mở cửa một phần. Việc mở cửa này dù gắn thêm cái đuôi định
hướng xã hội chủ nghĩa nhưng nó vẫn dần tạo ra một tầng lớp trung lưu mới-những
người nắm bắt và nhanh chóng thích ứng được với cơ chế mới, trong đó có không
ít người tận dụng lỗ hổng trong cơ chế để làm giàu.
Xã hội bị méo mó với công cuộc
phát triển theo hướng làm giàu bất chấp mọi thứ: đạo đức, lương tri, sự công
chính. Người ta dựa vào quan hệ, dựa vào sự đổi chác, mua chuộc và đánh đổi. Tầng
lớp trung lưu xuất hiện nhưng vẫn là tầng lớp bị trị. Với việc mở cửa, với việc
đi đây đó học tập, tầng lớp trí thức mới xuất hiện, nhưng vẫn là tầng lớp bị trị.
Bị trị ngay trong chính tư duy.
Để thoát việc bị trị, người ta
cho con đi du học, người ta thu xếp vun vén cho bản thân để cả nhà cùng di cư đến
một nơi có sẳn các giá trị về tự do, dân chủ, văn minh. Tôi gọi đó là cuộc đào
thoát một nửa. Vì sao? Vì họ chỉ có thể dùng tiền để giải thoát thân xác mình
ra khỏi đất nước mà họ bị trị, còn về tinh thần và tư duy thì mãi mãi họ lf những
kẻ bị thống trị. Họ không hề có được tư do ngay cả khi sống ở Mỹ, Úc hay bất kỳ
đâu.
Nói như thế, tôi không hề có ý
chê trách, phán xét hay khinh miệt, tôi không có quyền làm điều đó. Nói để thấu
hiểu xã hội VN và không quá trông chờ vào tầng lớp trung lưu kiểu mới. Khi xác
định được, ta mới có thể nghĩ đến những điều khác hơn là cứ trông mong và loay
hoay với những điều hoang tưởng.
Nói thêm để tránh việc gây tổn
thương bạn bè: Nhận định trên dành cho số rất đông, không bao gồm tất cả, vì
mình có những anh chị bạn là doanh nhân và họ là những người thuộc tầng lớp
trung lưu có tri thức, làm giàu chân chính và có trăn trở với đất nước. Nhưng họ
quá cô đơn vì hiếm hoi.
Trân trọng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét