Khi cơn lũ đi qua
Năm nào đến mùa mưa thì miền
Trung cũng rên xiết vì lũ lụt. Và có vẻ như năm sau nặng hơn năm trước bởi thủy
điện ngày càng cũ kĩ và lưu lượng nước xả để giữ thân đập ngày càng lớn hơn.
Năm nay không ngoại lệ, miền Trung và các vùng có thủy điện tại Việt Nam đã bắt
đầu có người chết, người mất tích, người bị thương vì xả đập thủy điện. Trận lụt
kinh hoàng bất ngờ xảy ra trên diện rộng từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, Nghệ An,
Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình và một số tỉnh Bắc Bộ từ ngày 9 tháng 10 do ảnh
hưởng áp thấp nhiệt đới đã có trên 50 người chết và mất tích.
Thủy điện không đảm bảo chất lượng
Ông Vọng, một người dân Nghệ An,
sống trong vùng lũ và cũng là người từng tham gia dự án xây dựng thủy điện,
chia sẻ:
“Nước mưa mà lâu nhiều ngày nếu
không xả cống sẽ bị tràn lên trên kia người dân trên Quỳnh Thắng sẽ bị ngập. Do
vậy người ở đây phải trực, nghe thời tiết, mưa nhiều là trên này xả trước. Khi
mà mưa trên núi mưa to thì nước trên sông Vực Mấu rất lớn, thì mình phải xả, mà
chưa bao giờ thủy điện Cửa Mấu này xả cả 5 cửa ở đập này cả, chỉ xả 3 cửa, 4 cửa
thôi, nếu không rất nguy hiểm.”
Ông Vọng chia sẻ thêm là theo
kinh nghiệm của một người từng là kĩ sư tham gia xây dựng nhiều thủy điện tại
miền Trung, có thể nói rằng mối nguy của thủy điện nói riêng và hầu hết các con
đập chứa nước của miền Trung là quá lớn. Bởi thiết kế tốt nhưng xây dựng rất tệ,
nạn rút ruột công trình ở hầu hết các thủy điện giống như những cái ngòi nổ giấu
khéo trong các thân đê và mỗi con đập là một quả bom nước đang chờ nổ khi mùa
mưa tới.
Ông Vọng nói thêm là nếu như phân
tích về kĩ thuật để chứng minh rằng các thân đê, thân đập bị rút ruột thì sẽ rất
khó, bởi kiểu giải trình con gà con kê con dê con ngỗng của các chuyên gia Việt
Nam nhằm giấu tội hoặc nhận phong bì sẽ không bao giờ cho ra sự thật được.
Nhưng nhìn vào thực tế sẽ thấy ngay vấn đề của các con đập Việt Nam hiện nay.
Lấy ví dụ trận mưa lũ gần đây nhất
gây chết hơn 50 người hôm ngày 9 đến 11 tháng 10 năm 2017. Mưa lớn nhưng chưa
quá lớn để gây vỡ đập, vì hầu hết nước chứa ở các đập vẫn còn trong cao trình
an toàn. Ví dụ như cao trình đập cho phép chứa nước lên 20 mét thì hầu hết các
đập đều chỉ mới chứa ở mức 14 mét hoặc 15 mét thì đã báo động đỏ, xả ào ạt để cứu
đập. Vì nếu không xả, đập sẽ vỡ. Điều này cho thấy các thân đập, các con đê
không đảm bảo an toàn, bởi khi xây dựng, người ta chưa bao giờ làm đúng qui
trình kĩ thuật và luôn rút ngắn thời gian để đạt chỉ tiêu thi đua.
Bên cạnh đó, ví dụ như một cột bê
tông cần có 10 cây sắt phi 20 của Úc chẳng hạn, thì người ta sẽ khéo léo dùng 5
cây sắt loại này, nếu tử tế hoặc có người quan sát thì cộng thêm 5 cây của
Trung Quốc, nếu không có người quan sát thì chơi luôn 10 cây sắt Trung Quốc hoặc
chêm vài cây tre, rút bớt một số sắt bán để ăn nhậu.
Mối nguy thủy điện hay đập chứa
nước của Việt Nam đến từ nhiều nguồn, nhiều cấp, từ cấp cao nhất đến người lao
động, nhà đầu tư thì ăn theo kiểu nhà đầu tư, khai thác gỗ lòng hồ vô tội vạ,
khai thác đến cả những vùng đệm, chỉ cần có phong bì là không ai hỏi han gì.
Anh kĩ sư thì làm xiếc các công trình để rút nhỏ chi phí, anh công nhân thì làm
phép từng cây sắt, từng bao xi măng. Một khi tất cả cùng gian lận, tùng xẻo thì
chắc chắn mỗi con đập thủy điện sẽ thành một loại bom nước không hơn không kém!
Tài sản mất trắng vì lũ lụt
Một người dân Thanh Hóa tên Phụng,
chia sẻ:
“Mất vài sào lúa, chỗ ni ngập lên
ngập xuống, bị tắt giao thông, ngồi một chỗ. Nước bẩn vô giếng ô nhiễm hết rồi
đó.”
Theo ông Phụng, vấn đề mất tài sản,
chết người do lũ lụt gây ra trong thời gian gần đây tăng cao và khó lường hơn
những trận lụt thời chưa có thủy điện. Ông Phụng cho rằng trước khi các đập chứa
mọc lên khắp nơi, thường thì mưa rất lớn, mưa kéo dài cả tuần đến mức lở núi mới
có lụt lớn. Và thường thì người dân lúc đó mặc dù nhà cửa còn tuềnh toàng, chưa
xây dựng như hiện tại nhưng bà con có đủ thời gian để chuẩn bị chạy lụt. Hiện tại
thì khác, những cú xả đập như trời giáng làm cho người dân không kịp trở tay,
không có đủ thời gian để thu dọn đồ đạt hay di chuyển.
Ông Phụng nhấn mạnh là hiện tại,
không thể gọi là lụt như thời chưa có thủy điện mà phải nói là lũ lụt, các trận
lũ kéo qua nhanh chóng, càn quét mọi thứ từ hoa màu, ruộng vườn cho đến heo gà,
trâu bò, nhà cửa, thậm chí mạng người rồi sau đó để lại một khối tổn thất cho
người dân. Nhà nước lại xuất gạo cứu trợ, người dân nơi khác lại quyên góp, cứu
trợ… Năm nào cũng như năm nào, thủy điện xả đập gây lũ lụt hàng loạt nhưng giá
điện người dân sử dụng vẫn cứ tăng vùn vụt, tăng đều, ngành điện vẫn cứ kêu
than thua lỗ, thủy điện không có đền bù gì cho dân, cho dù đó là đền bù một lời
xin lỗi.
Ông Phụng nói rằng với đà lũ lụt
liên tục mỗi khi mùa mưa như vài năm trở lại đây, người dân chẳng được lợi ích
gì từ thủy điện mà phải chịu thiệt hại nặng nề quá như vậy thì liệu nhà nước có
nên cân nhắc để giảm bớt một số đập thủy điện. Vì có nó thì ngành điện vẫn cứ
thua lỗ, có nó dân thêm khổ nên tốt hơn là không nên có nó!
Có thể nói rằng câu chuyện lũ lụt
tại Việt Nam hiện nay là một câu chuyện đến hẹn lại lên, là bài ca muôn thuở. Một
bài ca mà ngay cả những người làm từ thiện, làm cứu trợ cần mẫn nhất cũng hết
muốn nghe khi ai đó mới xướng lên cái tên: Lũ lụt; Vỡ đập; Xả đập; Sập cầu; Nhà
trôi; Người chết…!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt
Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét