Chốc chốc lại có những vị lãnh đạo lên tiếng về vấn đề Trung
Quốc rằng.
- Trung Quốc chỉ mong nội bộ ta bất ổn để lợi dụng kiếm chác
ngoài biển Đông, bởi thế cần nhất phải giữ được ổn định nội bộ.
Sự thật có vẻ lý giải đúng như vậy, cứ mỗi lần nội bộ thượng
tầng chính trị Việt Nam có mâu thuẫn, ngoài biển tàu Trung Quốc lại lộng hành
hoặc hải quân Trung Quốc gia tăng gây hấn.
Rất nhiều lần như vậy, khiến người ta phải đặt câu hỏi hoài
nghi.
- Phải chăng chính những kẻ gây ra nội bộ bất ổn chính là kẻ
có liên quan với Trung Cộng.?
Nhìn từ một góc quan sát riêng, thì ý kiến đấy không phải
không có lý do. Nhất là quan sát những mâu thuẫn trong nội bộ chính trị của đảng
cộng sản.
Chúng ta hãy tạm chia nội bộ cộng sản thành các phe để dễ
hình dung.
Một phe chủ trương gắn chặt với Trung Cộng, mọi đường lối,
quyết sách đều áp dụng đúng mô hình của Trung Cộng, đại diện của phe này gồm
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình, Tòng Thị Phóng Vương Đình
Huệ, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng.
Một phe muốn đa dạng quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây và vẫn
giữ quan hệ tốt với Trung Cộng. Đó là Trần Đại Quang , Tô Lâm, Phạm Bình Minh,
Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Hoàng
Trung Hải. Xin nói riêng nhận xét của cá nhân rằng với trường hợp Hoàng Trung Hải
là người có gốc Hoa, nhưng ông ta hoàn toàn không phải là người có chủ trương gắn
chặt với Trung Cộng như nhiều người nghĩ.
Một phe khác ít hơn, đứng lửng lơ gió chiều nào theo chiều ấy
là Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Ngô Xuân Lịch.
Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mọi chiến dịch nhằm vào đối tượng
quan chức nào để điều tra đều có dấu ấn mạnh của những người trong nhóm thân
Trung Cộng. Bắt đầu phát động từ tổng bí thư sai Trần Quốc Vượng dẫn ban kiểm
tra trung ương đi mở màn, tiếp đến báo chí được Đinh Thế Huynh chỉ đạo tung hô
và vạch ra những sai phạm của đối tượng, thủ tướng Phúc chỉ đạo điều tra, phó
thủ tướng lãnh đạo c46 và toà, viện vào cuộc khẩn trương.
Phe thân Trung Cộng rõ ràng mạnh hơn, vì có đầu lĩnh như
Nguyễn Phú Trọng và có những đệ tử nắm được số cơ quan cần thiết để tiến hành
cuộc tiễu trừ những thành phần trong phe kia. Họ chọn được mắt xích yếu nhất
trong nhóm kia là Nguyễn Văn Bình , Đinh La Thăng. Đây là hai đối tượng có nhiều
vấn đề nhất vì từng quản lý những mảng kinh tế quan trọng trước kia. Riêng về nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khó nói chuyện người quản lý
nào có thể làm hoàn thiện mà không bị sai sót gì. Nhưng cũng phải nói ngoài những
sai phạm ra còn có những tiêu cực lợi ích nhóm.
Phe đa phương không có thủ lĩnh, tuy số lượng đông nhưng
không có ngọn cờ, thân ai người ấy lo, không có sự đoàn kết. Nên phe thân Trung
Cộng ung dung nhắm từng mục tiêu có dấu hiệu sai phạm để tấn công thị uy. Nguyễn
Xuân Phúc với cương vị từng làm phó thủ tướng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ
cũng liên quan đến những sai phạm, tiêu cực cùng với các đối tượng khác. Nhưng
vì nhanh chóng trở cờ theo phe thân Trung Cộng nên ở thế chủ động. Ở thế này
Phúc càng phải ra sức hùa theo tấn công để lấy tội người khác che cho mình.
Ở chế độ này, quan chức
cấp cao nào mà không dinh đến tham nhũng. Ở thế chủ động có tổng bí thư làm ngọn
cờ, phe thân Cộng dùng chiêu bài chống tham nhũng để thực hiện chủ trương theo
đuổi của mình là áp đặt được toàn diện ảnh hưởng Trung Cộng vào Việt Nam. Tất
nhiên một lần nữa phải nhắc lại cho khách quan, những đối tượng bị nêu tên có dấu hiệu sai phạm, tham nhũng
không phải là oan ức gì, bởi có ai trong lãnh đạo cao cấp này mà trong sạch. Kể
cả Nguyễn Phú Trọng và đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc là trùm lợi ích nhóm đang
trỗi lên.
Phân tích chuyện áp đặt
ảnh hưởng đường lối không phải để bao che cho những đối tượng tham nhũng như
nhiều kẻ lu loa. Phân tích để thấy rõ việc Trung Cộng gây hấn ngoài biển Đông
có liên quan gì đến mâu thuẫn nội bộ của Việt Nam. Đây chính là nhiều kẻ bồi
bút lo sợ, nên chúng sẵn sàng vu vạ người khác là theo phe lợi ích nhóm, bênh vực
bọn tham nhũng. Bởi những kẻ bồi bút của phục vụ Trung Cộng này rất sợ bản chất
thật mục đích nằm sau cuộc chống tham nhũng bị phơi bày.
Chính những kẻ chống
tham nhũng như nhóm Nguyễn Phú Trọng là kẻ hợp tác gắn bó với Trung Cộng ngầm.
Khi dùng chiêu bài chống tham nhũng để áp đặt đường lối Trung Cộng , bị phản ứng
từ bên trong nội bộ. Chúng đã nhờ Trung Cộng gây hấn ngoài biển Đông để tạo sự
kiện. Nếu phe đa phương có phản ứng mạnh, tức là mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Phe
Nguyễn Phú Trọng lập tức nhờ Trung Cộng gây hấn ở biển Đông với hàm ý đổ lỗi
cho phe đa phương. Đấy, tại các ông mà Trung Cộng mới làm thế, tội này các ông
phải chịu. Phụ hoạ theo làm đám tuyên giáo vỗ về nhân dân, một mặt chúng đề cao
chủ quyền để nhân dân mong muốn giữ, một mặt chúng nói rằng chúng ta phải khéo léo, mềm dẻo để giữ
được chủ quyền. Cái cách khéo léo mà chúng nói là để chúng biến Việt Nam thành
chư hầu không thể thoát ra của Trung Quốc như thế mới giữ được chủ quyền biển đảo
không bị mất ngay, mà mất từ từ từng chút một ít ai để ý.
Phe Nguyễn Phú Trọng
đang bị cuốn theo kế sách Mượn Đường Diệt Quắc mà Tấn Hiến Công của Trung Quốc
xa xưa đã làm. Ngày xưa muốn lấy Quắc, Tấn Hiến Công đã cưng chiều cho nước Ngu
, để rồi khi nhờ nước Ngu diệt được Quắc họ quay ra lầy nước Ngu.
Ngày nay người Trung Cộng lại cho phe Trọng, Phúc, Huynh được
ổn định chính trị để nắm quyền, cho những hiệp định kinh tế để qua gia đoạn khó
khăn và tiễu trừ dần từng đối tượng trong phe đa phương. Khi Việt Nam gắn chặt
làm chư hầu Trung Cộng, tự mình cô lập trước mọi mối quan hệ quốc tế. Việt Nam
chỉ như con chó trong chuồng của người Trung Cộng, lúc đó biển Đông đâu có khó
gì mà không lấy được.
Số phận của Việt Nam
không tránh khỏi thành chư hầu của Trung Cộng cũng như không tránh khỏi việc mất
biển Đông vào tay Trung Quốc, việc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Những người ở phe đa
phương không có vấn đề về lý lịch, tuổi tác thì cũng có vấn đề về sai phạm quản
lý hay dấu hiệu tiêu cực. Họ đều phải lo giữ mình và không có được sự đoàn kết
để tìm một thủ lĩnh đứng ra tập hợp sức mạnh.
Song song với việc chống tham nhũng và diệt trừ phe đa
phương. Nguyễn Phú Trọng và đám đàn em cũng gia tăng đưa Việt Nam vào quỹ đạo
chư hầu của Trung Cộng bằng nhiều chính sách đối ngoại, đối nội và các hiệp định
ký kết với Trung Cộng.
Thật đau xót phải nói rằng, ông Trọng đã có những thành công
tkhi thực hiện chủ trương này, và sẽ còn thành công nữa tiếp theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét