+Nhớ hồi còn ở nhà mình chơi với một chị bạn là dân Hà Nội,
chị bạn lại có mấy người bạn đều sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, trong đó có hai
người mình còn nhớ khá rõ.
Một người sang Ý theo diện lập gia đình, sống ở Ý nhiều năm,
nhìn bên ngoài thì trông như người phương Tây với tóc nhuộm vàng hoe, chuyên mặc
đầm, thích khiêu vũ, nhưng đầu óc thì chẳng hội nhập chút nào với xã hội văn
hóa, tư tưởng tự do dân chủ ở nước người; vẫn rất “đỏ”, tích cực bênh nhà nước
VN, về nước bỏ tiền ra làm một tập thơ lèng xèng trong đó chủ đề là ca ngợi
ngày 1 tháng Năm, 19 tháng Năm, 2 tháng Chín v.v…
Ví dụ, nhớ có lần mọi người nói chuyện sinh viên, dân chúng đi biểu tình chống Trung Quốc bị nhà nước sách nhiễu, bắt bớ, vị này ngay lập tức nói liền: Bắt là phải, cho chúng nó đi biểu tình để chúng nó làm loạn à.
Ví dụ, nhớ có lần mọi người nói chuyện sinh viên, dân chúng đi biểu tình chống Trung Quốc bị nhà nước sách nhiễu, bắt bớ, vị này ngay lập tức nói liền: Bắt là phải, cho chúng nó đi biểu tình để chúng nó làm loạn à.
Vị thứ hai cũng “đỏ” không kém, suốt ngày tự hào một thời từng
là văn công mang dép râu đi vào chiến trường những năm chống Mỹ, nghe ai “nói xấu”
nhà nước VN là lập tức đứng dậy bỏ về, không thích “đế quốc Mỹ”, thường hay nói
mình chả thích sống ở nước ngoài, đời sống con người thiếu tình cảm lắm, chỉ
thích ở VN thôi…
Thế nhưng cái vị sống ở Ý thì vẫn ở Ý là chính, còn cái vị
không thích sống ở nước ngoài kia ngoảnh qua ngoảnh lại vài năm sau khi mình hỏi
thăm chị bạn thì hóa ra đã kịp lấy một ông Việt kiều và sang Mỹ sống. Thỉnh thoảng
vẫn về VN, vẫn kể tội ông chồng, kêu không hợp đủ thứ, nhưng vẫn không ly dị, mới
năm ngoái đây đã giơ tay tuyên thệ, đầy long trọng, đầy tự hào khi được là công
dân Mỹ!
Trên đây chỉ là hai mẩu chuyện nhỏ về hai con người cũng
bình thường trong xã hội, mình còn gặp biết bao nhiêu người khác, sinh ra và lớn
lên hoàn toàn trong chế độ này, gia đình con em cách mạng, bây giờ vừa có cơ sở
làm ăn ở nước ngoài vừa đi đi về về làm ăn, thăm gia đình trong nước. Những người
này bản thân họ và con cháu họ vừa được hưởng đời sống văn minh, y tế, giáo dục
tốt ở nước ngoài, vừa muốn về chơi, làm ăn kiếm tiền thêm trong nước. Ngồi với
những người không thích chế độ thì họ nói theo giọng của những người đó, cũng
phê phán nhà nước, phẫn nộ vì những trái tai gai mắt trong xã hội. Ngồi với đám
quan chức, công an thì họ lại nói theo ngôn ngữ của đám quan chức, công an…, chỉ
trích, lên án đám hải ngoại chống phá nhà nước, đám "dân chủ" kích động
nhân dân âm mưu phá hoại sự ổn định của đất nước...
Đó là chưa nói đến những người có quyền có chức, có vị thế
trong guồng máy của nhà nước cộng sản, đám tư bản “đỏ”, con ông cháu cha thụ hưởng
mọi bổng lộc của chế độ, có thể nói không ngoa rằng hơn 70% đám này cũng có cơ
sở bãi đáp sẵn ở nước ngoài, dù vẫn đang còn ngồi ở VN để tiếp tục vơ vét,
nhưng hễ về hưu hoặc có biến là vù ngay sang nước khác sống ung dung. Thế là ở
trong nước vừa sung sướng vì ngồi trên đầu trên cổ nhân dân, tha hồ chia chác,
vơ vét, mà lại vẫn sướng khi đã hạ cánh ở nước người.
Không nhớ chính xác ai đó nói, những người “cộng sản” làm
cách mạng không phải để giải phóng nhân dân mà là để giải phóng chính họ!
+Năm 1954, hơn triệu người dân chạy từ Bắc vô Nam (nếu mà được
phép cho đi thoải mái, con số này chắc chắn cao hơn nhiều). Những ngày cuối cuộc
chiến, hàng trăm ngàn người từ miền Trung hớt hơ hớt hải, tất tả chạy về Sài
Gòn, nơi trú ẩn cuối cùng, trong khi đoàn xe của quân đội Bắc Việt đuổi sát sau
lưng và đạn pháo nhắm thẳng vào đoàn người tay không, bồng bế nhau chạy. Có những
người may mắn hơn chạy thoát trong những chuyến máy bay sang Mỹ hay trên những
con tàu lênh đênh sang nước khác.
Quân đội Bắc Việt đuổi đến tận Sài Gòn. Sài Gòn mất.
Chỉ một thời gian ngắn sau, hàng triệu người bỏ nước ra đi,
trong đó một nửa cập bến an toàn, một nửa bỏ xác dưới đáy biển sâu. Và trong suốt
hơn 40 năm qua, dòng người ra đi đó vẫn chưa hề dừng lại, chỉ có điều là bây giờ
người ta ra đi bằng nhiều con đường khác nhau.
Nhưng điều trớ trêu nhất là bây giờ trong hàng ngũ bỏ nước
ra đi, đông không kém là những người của “bên thắng cuộc” và con cháu họ. Và
còn chua chát hơn, những người của “bên thua cuộc” trước đây hầu hết ra đi với
hai bàn tay trắng, còn bây giờ những người “chiến thắng” thì hầu hết mang theo
cả mớ tài sản “khủng” cướp được của nhân dân và của việc bán rẻ đất nước!
Vậy có cái ngày 30.4.1975 để làm gì? Cả một cuộc chiến tranh
dài hai mươi năm với cái giá máu xương quá đắt của hàng triệu người ngã xuống
và một đất nước tan hoang, kiệt quệ, một món nợ khổng lồ với các nước Liên Xô,
Trung Cộng và khối XHCN mà đảng cộng sản phải trả cả vốn lẫn lời hàng chục năm
sau chưa hết, để làm gì?
Câu trả lời thật ra rất đơn giản: Là để đất nước này, nhân
dân này thuộc toàn quyền sử dụng của đảng và nhà nước cộng sản, thậm chí chỉ
thuộc về một nhúm người, để họ có quyền chia chác, cho thuê, cầm cố, đem vay,
bán rẻ, cho không…ai thì cho, muốn làm gì thì làm, muốn đè đầu cưỡi cổ hơn 90
triệu người dân như thế nào tùy ý!
Mục tiêu lớn nhất của đảng cộng sản trước ngày 30.4.1975 là
cướp quyền lực, giành quyền lực hay nói cách khác, giành toàn quyền lãnh đạo đất
nước, bằng mọi giá. Mục tiêu lớn nhất của đảng sau ngày 30.4.1975 là giữ quyền
lực, bằng mọi giá. Quyền lợi của đất nước, của nhân dân chưa bao giờ được đếm xỉa
đến!
+Ngày 30.4.1975 là ngày cả dân tộc VN kết thúc một cuộc chiến
tranh cho đến giờ vẫn chưa thể thống nhất được tên gọi là gì, với cái giá phải
trả quá đắt, để từ đó bước vào một chế độ độc tài toàn trị tồi tệ và phá hoại
nhất trong lịch sử VN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét