Vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống
tại Pháp đã cho thấy một chiều hướng mới trong chính trị quốc tế. Vào lúc này
phân chia chính trị quan trọng nhất không còn là giữa tả và hữu nữa mà giữa những
người chủ trương dân tộc chủ nghĩa và những người ủng hộ mở cửa ra với thế giới.
Năm cao điểm và đột phá của nhưng người dân tộc là năm 2016 với Brexit tại Anh
và chiến thắng của ông Donald Trump tại Hoa Kỳ. Nhưng cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật
vừa qua tại Pháp khuyến dụ rằng Pháp và hầu hết Châu Âu lục địa hãy còn đứng ở
phía quốc tế của lằn ranh phân chia.
Cuộc đấu tranh giữa bà Marine Le
Pen và ông Emmanuel Macron trong vòng chót của cuộc bầu cử hôm 7 Tháng Năm tới
sẽ là cuộc một cuộc đấu tranh điển hình giữa một người dân tộc và một người quốc
tế. Bà Le Pen muốn rút Pháp ra khỏi khối tiền tệ chung Châu Âu, tăng thuế quan,
mở lại kiểm soát biên giới và cắt giảm di dân. Ông Macron là một người ủng hộ
Liên Hiệp Âu Châu, tin tưởng vào mậu dịch tự do cũng như là có một thái độ cởi
mở đối với người tỵ nạn. Các cuộc thăm dò dư luận vốn tiên đoán chính xác rằng
ông Macron sẽ thắng bà Le Pen sát nút trong vòng đầu nay khuyến dụ rằng ông sẽ
đạt được một chiến thắng quyết định trong đợt hai của cuộc bầu cử với trên 60%
số phiếu. Cố nhiên là còn đến hai tuần nữa người ta mới đi bầu trở lại và trong
hai tuần đó nhiều chuyện có thể xảy ra dẫn đến chiến thắng của bà Le Pen. Nhưng
chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng có nhiều triển vọng là các cuộc thăm dò này đúng
và nước Pháp sẽ có một vị tổng thống quốc tế.
Bởi vì cuộc đấu tranh Macron-Le Pen
là một phần của một cuộc đấu tranh ý thức hệ quốc tế, kết quả cuộc đầu phiếu tại
Pháp chắc chắn là được theo dõi một cách chuyên chú bởi phần còn lại của thế giới.
Một chiến thắng cho ông Macron sẽ được đón nhận một cách vui mừng tại Berlin và
Brussels, nhưng lại với thất vọng tại điện Kremlin và văn phòng Bầu Dục của Tòa
Bạch Ốc. Còn tại Luân Ðôn người ta sẽ đón nhận môt cách nửa vui nửa buồn.
Bà Le Pen vận động tranh cử với
những đề tài tương tự như ông Trump tuy rằng lời lẽ của bà ôn hòa hơn. Bà không
đòi cấm mọi người Hồi Giáo vào nước Pháp chẳng hạn. Gia đình Le Pen hăng say ủng
hộ ông Trump và ngược lại ông tổng thống Mỹ cũng đã khuyến dụ mạnh mẽ trên
Twitter rằng ông ủng hộ bà Le Pen làm tổng thống Pháp. Tuy nhiên nếu ông Trump
có thất vọng vì bà Le Pen thất cử thì những cố vấn của ông về an ninh quốc gia
chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm. Thất vọng của điện Kremlin nếu ông Macron thắng cử sẽ
mạnh hơn nhiều. Ông Macron là ứng cử viên độc nhất ủng hộ một đường lối cứng rắn
chống lại nước Nga của ông Putin. Một ngân hàng Nga cũng cho đảng của bà Le Pen
khá nhiều tiền – có thể là một phần của việc điện Kremlin đầu tư vào việc gây rối
loạn tại Liên Hiệp Châu Âu.
Phản ứng của Luân Ðôn có thể là một
hỗn hợp giữa e ngại và thư giải. Chính phủ của bà Theresa May bác bỏ việc người
ta cho Brexit là một hành dộng bài ngoại và nhấn mạnh đến Anh Quốc tiếp tục ủng
hộ mậu dịch tự do và một Liên Hiệp Châu Âu mạnh. Nhưng vấn đề với Anh là Liên
Hiệp Châu Âu rõ ràng là coi Brexit là một biểu hiện của tinh thần dân tộc chủ
nghĩa cần phải giải quyết một cách cương quyết để khỏi lây lan. Trên phương diện
này, một chiến thắng của ông Macron thì vừa tốt vừa xấu cho Anh. Ông Macron biểu
tượng cho một Liên Hiệp Châu Âu đoàn kết và vững mạnh – điều mà bà May nói muốn
thấy. Thế nhưng khó khăn đối với Luân Ðôn là sức mạnh và sự đoàn kết đó có nhiều
triển vọng được thể hiện qua một đường lối rất cứng rằn trong thương thuyết về
Brexit. Ngược lại một chiến thắng của bà Le Pen sẽ đưa Châu Âu đi vào một con
đường mới và đầy nguy hiểm nhưng lại có thể giúp làm nhẹ vấn đề thương thuyết
Brexit vì có triển vọng rằng không còn một Liên Hiệp Châu Âu để thương thuyết.
Một cách rộng rãi hơn, nếu ông
Mcron chiến thắng trong vòng hai sắp tới thì nó sẽ xác nhận một sự chuyển hướng
trong chính trị Châu Âu với những thất bại của cánh hữu dân tộc chủ nghĩa trong
các cuộc bầu cử gần đây tại Áo và Hòa Lan cũng như sự suy thoái của họ tại Ðức
nơi mà sự ủng hộ của dân Ðức cho đảng AfD (Alternativ fur Deutschland) nay rớt
xuống hàng một con số trong các cuộc thăm dò ý kiến. Một chiến thắng cho đảng của
bà Angela Merkel nay có nhiều triển vọng hơn. Các đảng theo chủ nghĩa dân tộc
nay đã lên nắm chính quyền tại Ba Lan và Hungary nhưng hạch tâm nguyên thủy của
Châu Âu (6 nước đầu tiên ký vào thỏa hiệp Rome năm 1957) vẫn còn đứng vững trước
cao trào dân túy.
Tuy nhiên nếu có chiến thắng
trong cuộc bầu cử lần này ông Macron sẽ còn phải đối phó với một vấn đề khó
khăn nhất. Làm sao đưa nước Pháp ra khỏi cái vòng lẩn quẩn tăng trưởng kinh tế
thấp, thất nghiệp cao và nợ nần gia tăng là một vấn đề đã vượt quá khả năng của
một loạt các tổng thống từ ông Jacques Chirac đến ông Nicolas Sarkozy và ngay cả
ông tổng thống hiện nay Francois Hollande vốn đã bổ nhiệm một ông bộ trưởng trẻ
tuổi đầy năng động và hăng say là làm bộ trưởng kinh tế tên là Emmanuel Macron
để đưa nước Pháp ra khỏi cái vòng này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét