Dân Việt chẳng mấy ai quan tâm khi nghe tin ông Ðinh La
Thăng bí thư Thành Ủy Sài Gòn, bị “kỷ luật.” La Thăng hay La Giáng, có thăng rồi
có giáng, lên lên, xuống xuống chỉ là chuyện nội bộ của các tay chóp bu đảng Cộng
Sản với nhau. Còn chế độ Cộng Sản thì tấn tuồng còn tiếp diễn.
Tới nay, đã có ba bốn ủy viên Bộ Chính Trị bị cảnh cáo kỷ luật
như La Thăng, tuy nhiên lần này hơi khác. Trần Xuân Bách, Nguyễn Hà Phan được mời
ra khỏi Câu Lạc Bộ Ba Ðình vì chính trị, hoặc khác biệt quan điểm, hoặc giành
giựt địa vị.
Trong bầy chó sói luôn luôn có một con đầu đàn, chúng sẵn sàng cắn
cổ nhau chiếm ngôi thủ lãnh. Vụ La Thăng xuống thành La Giáng cũng có động cơ
chính trị, vì Nguyễn Phú Trọng cần thủ tiêu các thủ hạ trong phe phái Nguyễn Tấn
Dũng đang tan hàng. Nhưng nguyên do khiến Ðinh La Thăng sắp mất chức không hoàn
toàn chỉ vì giành quyền lực. Lý do khác là Tiền, hàng triệu đến hàng tỷ đô la.
Tiền là nguyên nhân lớn khiến bầy chó sói đang làm thịt lẫn nhau, vì bây giờ
các đảng viên đều giác ngộ rằng có quyền là có tiền. Nắm quyền mà không biết biến
hóa ra thành tiền thì thậm ngu, chí ngu, đám chúng sinh bên ngoài gọi là “Lú.”
Ðảng Cộng Sản đã thay đổi khiến nhiều đảng viên già tiếc quá
khứ vàng son. Các đảng viên lớn tuổi hiện không có chức vụ, không nắm quyền
hành, không có cơ hội tham nhũng làm giầu, bây giờ có thể đang ngồi thở than tiếc
một thời “Ðảng còn trong sáng.” Thời đó, các đồng chí lãnh đạo chỉ giết nhau
thôi! Ám sát, đầu độc, tai nạn xe cộ, tai nạn đi săn hay tai nạn tắm sông, quyết
định hạ thủ các đồng chí do động cơ “hoàn toàn trong sáng!” Ðảng còn “giữ lý tưởng
Cộng Sản” bởi vì cái “miếng đỉnh chung” hồi đó còn nhỏ quá, có chiếm cho một
mình thụ hưởng cũng không ăn được mấy miếng. Dân chưa biết, có biết cũng chưa
quen dùng đô la Mỹ. Vua quan được biếu vàng ôm nặng quá, cất giấu khó khăn.
cùng lắm là đúc thành ghế, thành tượng vàng bày trong phòng khách, cũng bất tiện!
Bây giờ khác, kinh tế theo lối tư bản và đồng đô la Mỹ đã
thay đổi mối tương quan giữa các đồng chí lãnh đạo. Vẫn nhờ chế độ độc quyền, độc
đảng, nắm được quyền hành là sinh lợi lộc, điều này xưa nay ai cũng biết. Nhưng
các đồng chí mới khám phá ra là lợi lộc có thể rất lớn, và rất “lưu hoạt” (tiếng
ngân hàng Mỹ gọi là li-quýt) vì rất dễ cất giữ, dễ che đậy, không kềnh càng như
vàng. Người khám phá ra vũ khí tiền bạc và mạnh tay sử dụng trong cơ cấu quyền
lực đảng là Nguyễn Tấn Dũng. Thời Lê Ðức Thọ kéo Trường Chinh xuống hay Ðỗ Mười
lật đổ Lê Khả Phiêu, họ phải dùng lý luận, nhân danh các chủ trương, đường lối,
nhân danh cả “lý tưởng” và “ý thức hệ.” Nguyễn Tấn Dũng thay đổi sòng bài,
không đánh tứ sắc mà đánh bài cào! Dũng làm chủ sòng, tận dụng thứ vũ khí mạnh
hơn cả chủ nghĩa và lý luận: Tiền, trương mục ngân hàng, các ngân hàng nhận ký
thác đồng tiền xanh, đô la Mỹ.
Nguyễn Tấn Dũng là người có “viễn kiến,” nhìn đâu cũng thấy
tiền. Rừng, mỏ, đất đai, các hợp đồng khai thác hoặc thương mại là những thứ rất
trừu tượng, tất cả đều có thể biến thành những dòng suối tuôn ra tiền, tích tụ
suối thành sông, có thể chảy như thác. Nguyễn Tấn Dũng có đầu óc sáng tạo, bày
ra nhiều cơ hội làm ra tiền hoàn toàn “trong vòng pháp luật.” Tất nhiên, chỉ có
thứ pháp luật do một đảng độc quyền viết ra mới tạo được các cơ hội như vậy. Ruộng
đất thuộc quyền làm chủ của tất cả nhân dân. Một câu như vậy viết trong Hiến
Pháp rất trừu tượng cũng được biến hóa ra công cụ làm giầu. Bởi vì dân cầy
không là chủ ruộng, họ chỉ được “nhân dân” cho quyền sử dụng, cho nên khi nào
“nhân dân” lấy lại thì coi như đất được thu hồi! Bao nhiêu người bị cướp đất,
cướp ruộng, nhưng trong ngôn ngữ lắt léo của đảng, những ruộng đất này chỉ “được
thu hồi” mà thôi.
Thời đại Nguyễn Tấn Dũng đã sinh ra hai loại nhà giầu “mới
lên.” Thứ nhất là những cán bộ nắm quyền ở địa phương, nhờ độc quyền của đảng
thao túng ruộng đất làm giầu. Nhưng loại nhà giầu này chỉ làm ăn “quy mô nhỏ.”
Loại “nhà giầu mới” thứ hai không thèm “ăn quẩn cối xay” như
thế. Ðám này nắm quyền ở trung ương, hoặc biết kinh doanh bọn quan lại đang cầm
con triện và ký tên cấp giấy phép. Bọ họ làm ăn trên quy mô lớn. Những dự án bô
xít, Formosa, cho thuê đất, thuê biển, thuê rừng đều nhân danh “chính sách lớn
của đảng và nhà nước” và kinh tế toàn dân để biến tài người quốc gia thành những
cái máng cho bầy heo tham lam vục mõm vào ăn. Các bộ trưởng và tướng lãnh thuộc
quyền biết khai thác “đất quốc phòng” khắp nước, biến thành cơ sở kinh doanh,
đã trở thành tỷ, tỷ phú. Những chính sách được công bố như tổng công ty, rồi
lên tập đoàn kinh tế, chủ trương tập đoàn kinh doanh đa ngành của Nguyễn Tấn
Dũng đều là các bộ máy chế hóa ra bao nhiêu tỷ, tỷ phú khác.
Tiêu biểu là Ðinh La Thăng, đứng đầu Tập Ðoàn Dầu Khí Việt
Nam (PVN) từ năm 2005 đến 2011, đã thực hiện đường lối Nguyễn Tấn Dũng biến dầu
khí thành đủ các món khác ra tiền bỏ túi. Năm 2008 mua 20% ngân hàng Ocean
Bank, rồi tiền chuyển từ trong ngân hàng đi đâu không biết, cho tới lúc ngân
hàng trống rỗng. Năm 2015, đảng và nhà nước đứng ra lãnh nợ, mua Ocean Bank với
giá “zero đồng.” Thời Hồ Sỹ Thoảng đứng đầu PVN, cơ hội tham nhũng cũng nằm đầy
trước mắt nhưng thế hệ đảng viên cũ này chưa biết cách khai thác. Cùng lắm là
xây dựng một nhà máy lọc dầu 500 triệu Mỹ kim nhưng khai là tốn đến một tỷ. Dưới
sự chỉ đạo của Nguyễn Tấn Dũng, với đầu óc sáng tạo, PVN trở thành một kho vàng
hầu như vô tận cho các tham quan chia chác.
Loại “nhà giầu mới” thứ nhất kiếm tiền bằng cách chiếm đoạt
ruộng đất ở địa phương, khi nhìn thấy loại thứ hai khai thác tài nguyên toàn quốc,
chắc phải ganh tị. Tại sao mình là ủy viên trung ương mà lại “nghèo hơn” mấy thằng
suốt đời chưa bao giờ lên tới cấp ủy? Chúng nó còn khinh mình là đám nhà quê gà
què ăn quẩn cối xay! Bao nhiêu năm theo đảng để làm gì nếu không được đi vung
vít chuyển hàng trăm triệu đô la đi gửi ở nước ngoài?
Nguyễn Phú Trọng đã khai thác mối bất mãn ngấm ngầm này khi
lật đổ Nguyễn Tấn Dũng. Ðàn em theo Nguyễn Phú Trọng thấy cơ hội tham gia vào
hàng ngũ nhà giầu mới thứ hai mở ra trước mắt. Nhưng trước hết, phải tiêu diệt
đám tàn quân của Nguyễn Tấn Dũng. Anh nào, chị nào khôn hồn quay đầu hàng phục
có thể được bao che. Anh nào nhanh chân chạy sớm thì hy vọng thoát. Nhưng những
tay to đầu còn sống sót vẫn cần phải thanh toán. La Thăng biến thành La Giáng
khi bị tập đoàn Nguyễn Phú Trọng dùng món võ La Lối, La Làng, dùng hệ thống báo
đài của đảng tấn công trước, hạ bệ sau.
Nhưng người dân Việt Nam không thấy La Thăng bị giáng là
chuyện đáng quan tâm. Vì khi nào còn chế độ độc quyền độc đảng thì sẽ còn cơ hội
cho những tập đoàn La Lối, La Làng, La Hò, La Hét khác khai thác tài nguyên của
dân tộc, kiếm đô la chia chác với nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét