Có một quá trình “tự diễn biến” trong giới du học sinh Việt
Nam ở nước ngoài, mà ngay cả bản thân họ không phải lúc nào cũng nhận thấy.
Theo nhận xét của một chuyên viên tư vấn cho sinh viên nước
ngoài ở Mỹ, khi mới bước chân ra “biển lớn,” du học sinh Việt thường khá thụ động
và khép kín vì rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp với người bản xứ. Tuy nhiên,
ngay cả với cộng đồng người Việt Nam, du học sinh Việt cũng không tránh khỏi những
“cú sốc tư tưởng” nhất định.
Từ ‘Cộng Sản mới sang…’
Mới đến thành phố Houston, Texas, Mỹ, học được 8 tháng, Như
Quỳnh chia sẻ với VOA rằng nhiều bạn bè của cô khi mới sang thường bị cộng đồng
người Việt địa phương gọi là “Cộng Sản mới sang”.
“Bạn em nói khi đi đăng ký học lái xe thì ông thầy dạy lái
xe, có tư tưởng chống Cộng, nói ‘con này ở bên đó là Cộng Sản, dân Cộng Sản mới
qua.’ Lời nói làm cho bạn em tủi thân, vì dù răng, Cộng Sản hay không Cộng Sản
thì cũng là người Việt Nam”, Như Quỳnh kể lại.
Tự nhận “vẫn còn rất yêu quý nước Việt Nam”, Như Quỳnh nói
“người Việt ở Mỹ có tư tưởng không tốt về Việt Nam là điều bình thường”, và như
vậy là “sai lệch”.
… đến tự so sánh
Hầu hết du học sinh Việt Nam mà VOA phỏng vấn đều cho biết
khi còn ở trong nước, họ hoàn toàn không để ý đến “ý nghĩa” của ngày 30/4 như
các khẩu hiệu, tuyên truyền được lặp lại hàng năm. Họ chỉ đơn giản tập trung
vào kế hoạch “ăn chơi” là chính. Nhưng khi ra khỏi Việt Nam, những cuộc biểu
tình của cộng đồng gốc Việt vào ngày này lại mang đến “một góc nhìn khác” về
ngày được gọi là “giải phóng”.
Quỳnh Võ, một du học sinh vừa tốt nghiệp cao học tài chánh ở
Pháp, nói: “Ngày xưa thì 30/4, 1/5 là được nghỉ làm nên mừng muốn chết. Toàn là
tuyên truyền không! Theo công cuộc tuyên truyền thì mình thấy nhiều cái cũng nhảm.
Mình biết vậy nhưng biết nói gì hơn. Giờ qua đây lại thấy một góc khác: ngày quốc
hận!”
Góc nhìn khác không chỉ dừng ở các sự kiện lịch sử, mà còn
trong những sự việc hàng ngày khi người trẻ Việt Nam bỗng nhiên được đặt vào một
thế giới khác và có cơ hội so sánh.
Thanh Hương, một du học sinh mới sang thành phố Brisbane,
bang Queenland, Úc, học chương trình MBA được 2 năm, giải thích về kết luận “Việt
Nam không thực sự tự do như mình nghĩ”:
“Mặc dù mình vẫn nói mình là xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh… Hồi đi học được học như vậy, nhưng khi sang bên này mới thấy không phải
như vậy. Khi sang đây, mình thấy ở bên đây mới thực sự là dân chủ. Cái gì cũng
có luật lệ rõ ràng, được quyền tự do thật sự, được bảo vệ rõ ràng, từ quyền cho
phụ nữ hay tất cả về y tế, giáo dục…, nhất là về quyền con người. Bên này mọi
điều đều minh bạch, rõ ràng, được xử lý nghiêm bằng luật. Còn ở Việt Nam thì
không như vậy.”
Thanh Hương dẫn chứng một sự kiện điển hình trong nước mà cô
theo dõi từ bờ bên kia: “Ví dụ biểu tình Formosa. Người ta chỉ biểu tình để đòi
lại quyền được bồi thường do biển bị nhiễm bẩn hoặc chỉ đòi làm minh bạch tại
sao lại gây ra ô nhiễm môi trường như vậy thôi, em thấy biểu tình đúng như vậy
mà vẫn để xảy ra bạo loạn trong biểu tình rồi chẳng đâu vào đâu hết. Còn bên
này mà một sự việc gì đó không rõ ràng là người ta phải biểu tình, và người ta
sẽ được cảnh sát hỗ trợ cho việc biểu tình.”
Trong khi vẫn ngầm phản đối quan điểm của cộng đồng người Việt
ở Mỹ, Như Quỳnh cũng thừa nhận Mỹ tốt hơn Việt Nam. “Giả sử như ở đây có chương
trình hỗ trợ cho người già giống như bảo hiểm Medicare, Medicaid… Mình đi học,
nếu mình là resident (thường trú dân), thì cũng có những chương trình hỗ trợ giảm
học phí cho người dân ở đây. Nó theo mục đích của người dân nhiều hơn. Nói
chung là cái gì ra cái đấy, tính toán rất kỹ nên xã hội và cuộc sống em thấy tốt
hơn Việt Nam nhiều”.
Và đắn đo, không về
Cho dù xung đột tư tưởng trong giới du học sinh, những người
trẻ có cơ hội được sống ở cả hai bên “chiến tuyến,” là nặng hay nhẹ, thì đa số
đều không mong muốn có một “chiến tuyến” nào giữa những con người mang dòng máu
Việt. Quỳnh Võ chia sẻ: “Người trẻ hoặc là nhìn với góc độ ngày chiến thắng, hoặc
nhìn với góc độ ngày quốc hận, thì cuối cùng, trong lòng Việt Nam sẽ có rất nhiều
nước Việt khác nhau.”
Quỳnh Võ và chồng đều là du học sinh từ Việt Nam sang Pháp.
Cả hai đã có công việc làm ổn định và một mái ấm hạnh phúc với hai con nhỏ. Cô
tâm sự về thay đổi quyết định trở về Việt Nam của gia đình mình:
“Thật ra ai có cơ hội ở lại thì họ ở lại hết. Có ai muốn sống
với Cộng Sản đâu? Chẳng qua trước đây họ không nói ra thôi. Ví dụ như em, qua
bên này thấy về mặt chuyên môn được làm việc sâu hơn, về học hành cũng được học
thích hơn. Ngay cả một chuyện thực tế là bây giờ con cái em, mình có con rồi,
con đi học trong một môi trường trong veo như vậy, tự nhiên về mặt cá nhân mình
cũng đắn đo khi quyết định về dù đó là về cho con đi nữa”.
Giải thích về những thay đổi trong tư tưởng của du học sinh,
cô Camila McTighi, chuyên viên tư vấn cho học sinh nước ngoài của Trường Cao Đẳng
Cộng Đồng Bắc Virginia, Mỹ, đưa ra nhận xét chung: “Tôi có thể nói đó là sự điều
chỉnh khi bạn phải thích nghi với cái mới. Có vẻ như, đối với tôi, họ đều trải
qua các giai đoạn giống nhau cho tới khi họ sẵn sàng thích nghi với văn hóa Mỹ”.
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, gần
đây liên tục đề cập đến mối nguy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giới Đảng
Viên, công chức chính quyền. Hồi đầu tháng 1/2017, ông Trọng yêu cầu Ủy Ban
Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến
khích người dân phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Nhưng có một hành trình “tự chuyển hóa” mà không cần có một cuộc
vận động nào đang diễn ra trong giới du học sinh, trong đó có không ít người là
thế hệ tiếp theo của những người Cộng Sản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét