Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có những bước đi mạnh mẽ để
chống tham nhũng trên báo chí. Nói chính xác là xử lý những sai phạm về quản lý
kinh tế của các quan chức. Mặc dù trên báo chí tung hô là chống tham nhũng,
nhưng thực tế các vụ xử lý đều không phải là tội này. Thay vào đó là tội thiếu
trách nhiệm quản lý, cố ý làm sai nguyên tắc...
Để tách bạch khách
quan, không nhập nhằng. Cần phải trả lời rõ từng câu hỏi.?
Ví dụ Nguyễn Phú Trọng có đang nỗ lực chống lại những quan
chức có dấu hiệu tham nhũng không.?
Câu trả lời là có.
Những đối tượng mà Trọng lôi ra để nhăm nhe xử đều có dấu hiệu
này cả. Bởi đơn giản là tất cả quan chức Việt Nam đều dính tiêu cực, tham
nhũng, hối lộ và sai lầm . Chính bản thân ông Trọng cũng là người nhận quà biếu
giá trị quá cao và có những trách nhiệm liên quan đã buông lỏng quản lý, giám
sát... dẫn đến đất nước tệ hại như ngày hôm nay.
Một số người tin tưởng
rằng hành động kiên quyết của ông Trọng sẽ dân đến tương lai tích cực, đội ngũ
đảng viên đảng CSVN trong sạch, vì dân, vì nước. Suy luận ấy là đúng nhưng
không thực tế. Nó chỉ trở thành thực tế nếu ông Trọng tiếp tục làm vậy và tại vị
như vậy, sống như vậy đến năm 200 tuổi.
Vì sao phải cần ông
ta sống đến 200 tuổi và ở đỉnh cao quyền lực như vậy để làm trong sạch đảng
CSVN.
Vì quan chức tham
nhũng cộng sản có đến hàng nghìn người. Nếu tính dính dáng đến tiền tỷ thì cỡ
phải ngàn người là ít. Một năm ông Trọng đánh trống phất cờ, mở cuộc thi đua diệt
trừ tham nhũng. Bất quá ông chỉ đạo bắt được 10 mống. Vậy cứ tính theo nhịp ông
làm thì ông phải cần đến 200 năm nữa. Với điều kiện là số quan chức tham nhũng
không chết vì già và không tăng.
Đằng này ông bắt được
tên này, ở nơi khác lại lòi ra những tên tiêu cực khác. Như bí thư Thanh Hoá,
bí thư Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Tĩnh....và rất nhiều dự án đang hứa hẹn những
tên quan tham như vậy sẽ xuất hiện.
Bây giờ thì ông Trọng
đã 73 tuổi, nhiệm kỳ của ông chỉ còn vài năm nữa. Những người hào hứng tung hô
ông chống tham nhũng, tiêu cực đã quá say mê và tin tưởng vào chế độ cộng sản,
nên họ không nghĩ tới một điều là việc của ông làm chỉ có tính nhất thời. Rút cục
sẽ chẳng đi đến đâu. Nó chỉ là thoả mãn hình ảnh cá nhân ông Trọng là người thế
này, thế kia mà thôi.
Nếu tốc dộ xử lý sai phạm của quan chức ,chỉ một phó chỉ
tịch như Trịnh Xuân Thanh mà uỷ ban kiểm tra trung ương, bộ chính chị, bộ công
an...kiên quyết khẩn trương vào cuộc, vây mà mất đến mấy tháng trời, chưa ra
ngô ra ngoai gì.
Thử hỏi bao nhiêu cấp, ngành khác làm bao giờ cho hết.
Đấy là chưa nói trong
công cuộc mà ông khởi xướng này, để thực thi ông lại dùng những thằng ăn cắp
này đi bắt những thằng ăn trộm khác. Đoàn kiểm tra uỷ ban trung ương đi Hậu
Giang thanh tra việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh, đến nơi mỗi ông làm chai rượu
do Thanh mời trị giá đến 500 euro một chai. Uống xong khật khừ ra khách sạn ngủ,
hôm sau làm qua loa chiếu lệ rồi trở về báo cáo. Báo cáo không được thoả lòng
ông Trọng, thì lại đi thanh tra tiếp tục.
Một điều ít ai nhận
ra, vì bị cuốn theo làn sóng báo chí
tung hô công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng. Điều đó là ông Trọng đang độc quyền chống tham nhũng. Ông chọn đối
tượng nào làm mồi thì đối tượng đó chịu. Ngoài ra vô vàn đối tượng khác mà dân
chúng phát hiện, kiến nghị thì ông làm ngơ. Thậm chí nếu những người dân hay
cán bộ nào mà ngoan cố phát hiện tham nhũng, tiêu cực lại bị bỏ tù vì tội tuyên
truyền chống phá nhà nước, lợi dụng quyền tự do ngôn luận.
Một khía cạnh
khácnhìn, thì ông Trọng qua cuộc chống
tham nhũng độc quyền như vậy, ông đang tạo cho mình uy thế của người có quyền
sinh , quyền sát hơn là người chống tham nhũng khách quan. Nếu ông chống tham
nhũng khách quan, ông phải thấy cốt lõi của vấn đề là ông chẳng bao giờ chấm dứt
được nạn tham nhũng nếu như còn chế độ cộng sản thế này.
Nếu thực sự ông chống
tham nhũng, ông Trọng phải để toàn dân tham gia một cách công bằng. Sức mạnh của
nhân dân và những cơ chế đảm bảo cho người dân có quyền lực thực sự để chống
tham nhũng, mới là cách giải quyết hiệu quả nhất để hạn chế tham nhũng xuống mức
thấp nhất. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra, vì ông Trọng đặt trọng tâm
chính là duy trì cơ chế đảng lãnh đạo, đảng quyết định, đảng mới có quyền định
đoạt ai là tham nhũng , ai là không tham nhũng.
Cách thứ nhất là ông Trọng thay đổi thế chể cộng sản bằng thể
chế dân chủ.
Cách thứ hai là ông đưa thể chế cộng sản như kiểu Bắc Hàn, nếu
có tham nhũng chỉ có một mình ông và gia đình ông. Như thế cũng tốt hơn là cả
lũ quan chức chế độ tham nhũng.
Cách thứ ba là nếu như ông trong sạch, và chống tham nhũng
kiểu như bây giờ. Ông cần phải sống đến 200 tuổi, để mỗi năm ông làm vài ba vụ
tham nhũng, sai phạm như ông đang làm hiện nay.
Cách một và cách ba đối
với ông Trọng bây giờ là không tưởng, cũng như con đường đưa VN đi đến XHCN một
trăm năm nữa chưa thấy đích như ông từng nói. Tốt hơn hết là ông nên tập trung
làm cách hai thật nhanh chóng, triệt để. Trở thành lãnh tụ tối cao như ngài Kim
bên Bắc Hàn. Chỉ có thế ông mới giảm được tham nhũng xuống tối thiểu mà vẫn duy
trì được quyền lực của ông và đảng của ông. Sở dĩ Kim Bắc Hàn có được uy lực và
sức mạnh là do những quyết định bạo tay, xử lý những phần tử đứng đầu trong
quân đội, công an. Tập Cận Bình cũng học theo cách đó để tạo được uy thế. Và nếu
may mắn ông sống được đến hơn trăm tuổi, thì ít nhất trong vòng 20 năm nữa nạn
tham nhũng Việt Nam sẽ giảm đáng kể nếu ông thành lãnh tụ tối cao như Kim,
Fiden, Tập và vẫn giữ tinh thần mạnh mẽ, đạo đức trong sáng như ngày hôm nay.
Việc như ngày hôm
nay, ông phải dựa trên những mâu thuẫn, tranh giành của nhóm này để đánh nhóm
kia. Phải nhân nhượng nhóm này để triệt
nhóm khác không phải là kế sách dứt điểm vấn nạn tham nhũng. Chỉ có cách
dứt khoát là ngay bây giờ ông chọn mục tiêu là tướng lãnh công an, quân đội cao
cấp đem ra xử lý nghiêm minh. Xử lý thành công những nhân vật cao cấp trong
hàng ngũ này mới thực sự là kiên quyết chống tham nhũng, mới chính là phát súng
báo hiệu, tiếng trống mở đầu đầy khí thế quyết tâm. Tạo được sức mạnh và uy lực
tuyệt đối của mình.
Hy vọng trong thời
gian tới đây, ông Trọng sẽ làm như thế. Đưa một viên tướng cao cấp của lực lượng
vũ trang ra vành móng ngựa vì tội tham ô.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét