Hôm nay đọc tin thấy các “đỉnh cao trí tuệ” ở thủ đô Hà Nội vừa đưa ra cái gọi là “Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội”.
Đọc tin mà tưởng đọc chuyện diễu!
Phải nhìn nhận là chế độ cộng sản sinh ra nhiều quái thai!
Trước đây người dân đã dở khóc dở cười với những “đề xuất” quái đản như “ngực lép không được lái xe”, “cận thị không được lái xe”, “đi xe phải chính chủ”, …
Người ta không hiểu nhà nước cộng sản moi đầu ra những tên lãnh đạo quái đản, như ở Sở Giao Thông này là một ví dụ, để làm khổ người dân!
Ấy vậy mà cũng có một số ý kiến trên mạng cho rằng đề án trên là “rất hay” và còn nói là “có tính khả thi cao”. Mấy quái thai con, ủng hộ đề án của các quái thai lớn, nói rằng “nạn ùn tắc sẽ giảm nhanh, không còn tình trạng kẹt xe hàng giờ, tai nạn giao thông sẽ giảm đáng kể, …”.
Đương nhiên cấm xe ngoại tỉnh vào thủ đô thì số lượng xe sẽ phải giảm xuống; số lượng xe giảm xuống thì đương nhiên là nạn ùn tắc kẹt xe cũng giảm, và tai nạn giao thông cũng giảm; chẳng cần phải là thiên tài mới nói được điều hiển nhiên sơ đẳng đó.
Nhưng đã lý luận như thế thì tại sao các “thiên tài” này không “chơi tới bến” luôn đi, bằng cách cấm luôn cả xe nội tỉnh, cấm tất tần tật tất cả mọi loại xe chạy trong thành phố? Khi đó thì không những các nạn ùn tắc, kẹt xe và tai nạn giao thông sẽ giảm mà triệt tiêu luôn vì không còn xe chạy thì lấy đâu mà ùn tắc, kẹt xe và tai nạn!
Khổ cái là vì vô tình (tức là không biết suy nghĩ tính toán) hay cố ý (vì chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, chẳng hạn như chính họ đang ở trong Hà Nội) mà có cả lô cả lốc vấn đề lớn liên quan đến con người, liên quan đến người khác, mà mấy thiên tài lớn nhỏ này không nghĩ tới.
Trước tiên là vấn đề kỳ thị địa phương và kỳ thị điều kiện xã hội. Trên căn bản gì mà ai đó có quyền cấm người sống ngoại tỉnh lái xe vào thủ đô? Thủ đô đâu có phải là nhà riêng của những người sống trong đó. Cấm như vậy là kỳ thị, là rất sai trái.
Kế đến, không cho lái xe vào thì người dân đi học, đi làm, và làm ăn buôn bán trong thủ đô sẽ đi bằng gì, lấy gì thay thế? Bảo là họ sẽ đi xe bus hay taxi à? Hãy nghe một người dân giải thích “Muốn đón bus phải đi mất 2 cây số mới tới trạm, từ trạm đi tới điểm đến mất 1 tiếng rưỡi, chưa kể thời giờ đợi xe, lâu mới có một chuyến và bus thì đông nghẹt như cá hộp, nhiều khi không chen nổi để lên xe. Mai này khi cấm xe thì xe bus còn đông biết đến chừng nào. Thời giờ di chuyển mỗi ngày như thế mất gần 5 tiếng mỗi ngày”.
Người đi tay không còn than như thế, những người làm ăn buôn bán dựa vào chiếc xe máy thì làm sao đây, hở các thiên tài lớn nhỏ ở Sở Giao Thông?
Tại những thành phố lớn ở các quốc gia dân chủ London, Paris, New York, … không phải là không có ùn tắc và kẹt xe. Dân số và số lượng xe cộ ở những thành phố này còn nhiều hơn ở Hà Nội. Nhưng không ai đưa ra những cách giải quyết quái đản, trước tiên là có tính kỳ thị, sau là không thực tế như mấy thiên tài CSVN.
Ùn tắc và kẹt xe trước tiên là do số lượng người sử dụng phương tiện chuyên chở cá nhân quá lớn và phương tiện chuyên chở công cộng quá thiếu hụt, cộng thêm đường xá không đủ.
Để giảm các vấn nạn kể trên thì phải mở thêm đường lộ, phải gia tăng phương tiện chuyên chở công cộng, và cải tiến việc điều hành giao thông, chứ không thể khơi khơi cấm người dân sử dụng xe khi nhà nước không cung cấp phương tiện giao thông khác để thay thế.
Với hệ thống xe bus xe điện tốt, nhiều người sẽ sử dụng thay vì dùng xe máy riêng thì số lượng xe cá nhân sẽ giảm xuống, và có thêm đường lộ thì sẽ bớt ùn tắc, bớt kẹt xe.
Những điều này thiết tưởng các thiên tài Sở Giao Thông chắc chắn phải biết.
Câu hỏi đặt ra là đã biết như thế tại sao không làm?
Câu trả lời cũng dễ.
Cũng tương tự như nạn đường phố Hà Nội và Sài Gòn bị lụt như sông sau mỗi trận mưa lớn. Muốn bớt hết lụt thì phải có hệ thống thoát nước tốt hơn. Muốn vậy thì phải có ngân sách.
Nhà nước CSVN có ngân sách cho những việc xây dựng như nói trên không?
Đương nhiên là có.
Nhưng khổ nỗi hầu hết ngân sách đặt ra không phải để thực sự xây dựng mà là để cán bộ các cấp có cơ hội thi đua nhau ăn và gặm nhấm! Xe bus, xe điện, ống cống, đường xá, cầu cống, … chúng ăn hết rồi, chẳng chừa thứ gì. Thỉnh thoảng nhả ra vài miếng không nuốt thì sinh ra những thứ như cầu chưa khai trương đã sập, đập nước vỡ ra mới biết là xây bằng mốp, cột điện bão thổi gẫy mới khám phá không có cốt sắt, xa lộ chưa khai thông đã sụp lún, …
Thế nên, chẳng còn ngân sách để xây đường, để cải thiện hệ thống chuyên chở công cộng. Bí quá nên các thiên tài Sở Giao Thông mới đẻ ra những đề án quái thai như người dân đã thấy.
Để tình trạng ùn tắc giao thông tích tụ lại nhiều năm và trở thành vấn nạn lớn khủng khiếp như hiện nay là do lỗi của lãnh đạo Cộng sản mọi cấp bao nhiêu thập niên qua chỉ biết bòn rút và tham nhũng những công trình xây dựng giao thông. Nay bí lối đành nói nhăng nói cuội.
Đầu thì bùn thay óc nhưng cái mõm thì ăn rất giỏi!
Nguồn:
https://chantroimoimedia.com/2016/09/24/bun-thay-oc/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét