4g15 sáng nay tôi đã bị dựng ngược dậy dù mệt đừ vì trước đó
gần như không ngủ được. Lý do: mùi thối kinh khủng lại tiếp tục tấn công. Nhiều
tháng qua, không khí đặc quánh mùi thối chưa bao giờ dứt điểm. Nó đến rất nhanh
và mùi nặng đến mức như thể quyện sệt vào không khí. Nó mạnh đến mức có thể làm
bạn chóng mặt.
Thế mà trong báo cáo gửi ông thủ tướng ngày 29-9, UBND thành phố
nói rằng “đây không phải là sự cố môi trường do mức độ phát tán mùi hôi xảy ra
không liên tục (theo mùa và hướng gió), ở vào từng thời điểm thời tiết nhất định"
và "qua làm việc với Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam, công ty này đã
áp dụng các biện pháp cần thiết nên trong thời gian gần đây tình trạng phát tán
mùi hôi đã giảm hẳn" (VNE 30-9-2016). Chẳng giảm gì cả. Báo cáo ấy là báo
cáo láo, làm cho xong chuyện. Xin mời xuống đây vừa cùng chúng tôi ngửi mùi vừa
làm báo cáo!
Bãi rác Đa Phước
Cho đến giờ này, qua gần nửa năm, vẫn chưa có kết luận chính
xác về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng như vậy tại
khu vực quận 7 và Nhà Bè. Mùi thối vẫn ám ảnh mà chính quyền không rõ vì sao
thì là chuyện quá kỳ lạ. Mỗi chiều, khi đón con về, suốt đường Nguyễn Hữu Thọ,
từ cầu Ông Lớn đến giao lộ Phạm Hữu Lầu, tôi có thể ngửi thấy mùi thối nồng nặc
đến nghẹt thở. Khu vực Nguyễn Lương Bằng vào Phú Mỹ Hưng cũng thoang thoảng dù
mùi có nhẹ hơn. Tóm lại, mùi thối đó đến từ đâu?
Nhân tiện nói thêm về quy hoạch dân cư khu vực tôi ở. Cách
đây hơn ba năm, khi tôi mới dọn về, khu vực này còn thưa vắng. Từ nhà đến trường
chỉ mất khoảng 15 phút. Bây giờ là 45 phút cho bận đi vào buổi sáng. Các chung
cư mới đang mọc lên ào ạt. Chung cư nào cũng xây gần sát lề đường. Ai chịu
trách nhiệm quy hoạch thiết kế đô thị mà cho phép chung cư dựng sát lề đường
như thế? Làm sao thoát nạn kẹt xe? Cách xây như thế cũng cho thấy rằng con đường
chạy ngang trước mặt dãy chung cư đồ sộ chắc chắn không thể mở rộng thêm được.
Kẹt xe cầu Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh man rợ đối với bất kỳ người nào từ quận 7 đi
vào quận 1 mỗi sáng và mỗi chiều. Quận 7 mỗi ngày mỗi chật. Dân ngày càng nhiều.
Chỉ sau hơn ba năm mà mật độ dân tăng như vậy là quá kinh khủng. Giao lộ Nguyễn
Văn Linh là một cơn ác mộng khác. Xe tải chen với xe gắn máy từng centimet.
Hồi tôi mới về, đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ cầu Ông Lớn đến
giao lộ Phạm Hữu Lầu) còn mấp mô ổ gà. Khoảng một năm sau, đường được tráng nhựa.
Vấn đề ở chỗ nó lại được nâng lên cao đến gần 1m nhằm tránh thảm cảnh nước ngập
khi triều cường hoặc mưa to. Tôi không biết có bao nhiêu con đường khác ở Sài
Gòn được “chống ngập” theo kiểu ấy. Đó là kiểu làm lưu manh và không phải là giải
pháp để chống ngập. Không thể chống ngập chỗ này mà lại dồn ngập xuống chỗ khác
được.
Chỉ một khu vực nhỏ quanh tôi ở đã bao nhiêu chuyện như thế
về quy hoạch và môi trường thì thành phố này có biết bao nhiêu chuyện tương tự,
cũng liên quan quy hoạch chụp giật, làm ăn chụp giật, tạo ra một môi trường sống
nhếch nhác chụp giật. Rồi khi cần “giải thích”, chính quyền cứ đổ lỗi cho dân.
Dân, nếu có lỗi, thì cũng chỉ lỗi một phần, chủ yếu ở lối sống, còn quy hoạch
sai và lôi thôi khiến xã hội lôi thôi lếch thếch thì dân chẳng có tội gì mà bắt
họ chịu. Chung cư (chẳng hạn Sunrise) xây sát lề đường gây kẹt xe chẳng liên
quan gì đến dân cả. Khi các chung cư đang xây hoàn thành trong nay mai và một
lượng dân cư nữa lại nhập thêm vào, khu vực này sẽ càng điên đảo bội lần. Khắp
Sài Gòn, đâu cũng vậy cả. “Thành phố của chúng ta” rồi sẽ ngày càng trở nên
“đáng sống” bội lần.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét