Cát Linh, phóng viên RFA
Những người quan sát tình hình chính trị Việt Nam đều cho rằng
kể từ năm 1946 đến nay, chưa bao giờ Việt Nam có cuộc bầu cử ĐBQH sôi nổi như
năm nay. Và đặc biệt hơn, chưa bao giờ người dân trong nước quan tâm đến các ứng
cử viên sẽ ra tranh cử chiếc ghế ĐBQH như năm nay.
Lý do dẫn đến sự quan tâm này là do có rất nhiều nhà đấu
tranh dân chủ, nhà hoạt động xã hội, blogger là ứng cử viên tự do.
Điều đáng chú ý, đó là không phải khi ra tranh cử, tất cả
những người ấy đều có niềm tin rằng họ sẽ thắng cử. Vậy thì lý do vì sao họ ra ứng
cử?
Không có cơ hội!
Blogger Đặng Bích Phượng, người ra ứng cử ĐBQH kỳ này cho
biết các ứng viên tự do như bà, vốn là nhà đấu tranh dân chủ thật sự không có
cơ hội vận động tranh cử:
“Không phải là vấn đề tự tin, mà tất cả mọi người trong
nhóm đấu tranh đều khẳng định rằng chúng tôi sẽ không qua được vòng lấy ý kiến
cử tri từ nơi cư trú. Trong lòng họ thì ủng hộ mình, nhưng bảo họ ký tên, công
khai ủng hộ mình thì họ không dám. Hôm nay, tôi và blogger Nguyễn Tường Thuỵ có
thử lấy ý kiến, chữ ký một người mà quen thân với mình, rất hiểu mình, ủng hộ
mình, nhưng bảo họ ký thì họ không dám. Họ bảo rằng thế thì làm khó cho gia
đình họ.”
Điều này theo blogger Đặng Bích Phượng, có nghĩa rằng, nếu
như đặt chữ ký cho lá phiếu bầu chọn một ứng cử viên mà chính quyền không ai biết
ai là người ký tên thì họ sẵn sàng ký tên ủng hộ:
“Và thứ hai nữa, đến bây giờ, người dân mặc dù không thích
chế độ, chẳng hạn như họ thấy được những việc làm sai trái, tham nhũng, những bất
cập trong giáo dục, y tế thì đưa lên mạng vậy thôi, chứ họ hành động thì họ
không hành động. Cho nên, chúng tôi nói rằng mặc dù họ ủng hộ mình, nhưng bảo họ
nói ra miệng, giơ tay phát biểu thì họ không làm.”
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, người ra ứng cử lần thứ 2 trong kỳ
bầu cử Quốc hội lần này xác nhận đây là một sự việc rất bình thường, bắt nguồn
từ vấn đề dân chủ ở Việt Nam.
“Đó là hiện thực, vì tình hình Việt Nam là như thế. Dù người
ta không nói ra nhưng các cá nhân lãnh đạo ở các cấp nào đó nghĩ ra cái cách vô
hiệu hoá những người ứng cử tự do. Thậm chí có những ứng cử viên tự do ở địa
phương, nơi cư trú nơi công tác cũng có thể có số phiếu 0% như tôi ngày xưa. Thế
thì theo quan điểm của tôi, cái đó không phụ thuộc hoàn toàn vào cử tri, cá
nhân mình mà phụ thuộc vào lãnh đạo, đôi khi phụ thuộc người kiểm phiếu và ý đồ
của họ.”
Một ví dụ được blogger Đặng Bích Phượng đề cập đến, đó là
trường hợp tự ứng cử của luật sư Võ An Đôn vào năm 2011, được 100% cử tri ở nơi
cư trú và nơi làm việc ủng hộ. Nhưng đến vòng hiệp thương thứ ba tức là qua
MTTQ thì bị loại và không biết vì sao.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, trong quá khứ, đã có
những người tự ứng cử do được “bật đèn xanh”, nghĩa là được chính quyền ngầm đồng
ý cho ra ứng cử. Những người ấy sẽ dễ dàng vượt qua hội nghị cử tri, vòng hiệp
thương thứ 3. Thế nhưng, cũng trong quá khứ, những người thật sự có tiếng nói
vì một xã hội dân chủ thì đều không vượt qua vòng lấy ý kiến cử tri để vào đến
vòng hiệp thương thứ ba.
“Nói cách khác ở Việt Nam không có cái gọi là ứng cử viên kể
cả những ứng cử viên ấy hoặc là được chính quyền hoặc các tổ chức của chính quyền
đề cử, hoặc qua nhiều thủ tục thì chỉ có một số người đều là do chính quyền bổ
nhiệm, người ta quyết định số phận của người tự ứng cử cho phép ở lại hoặc gạt
ra.”
Với những tập quán như thế, Tiến sĩ Nguyễn Quang A kết luận
sẽ rất khó cho những người ứng cử viên tự do trở thành đại biểu chính thức của
Quốc hội.
Ca sĩ Mai Khôi, một ứng cử viên tự do của tỉnh Khánh Hoà, từ
Sài Gòn cô cho biết quan điểm của mình:
“Riêng bản thân Khôi, Khôi có 50-50. Gương mặt của Khôi là
gương mặt đại diện cho giới trẻ. Nếu kết quả bầu cử không được công minh thì có
thể nó sẽ là một câu trả lời khó hiểu cho mọi người, cho thế giới. Vì rất nhiều
báo chí trên thế giới đang theo dõi vụ này của Khôi rất sát sao...
Khôi có một niềm tin, không phải là chắc chắn, nhưng phải
nói là cơ sở để nói như vậy. Người dân họ ủng hộ mình vì họ biết chắc mình là
người nào.”
Những ngày qua, rất nhiều truyền thông thế giới như The New
York Times, ABC News của Úc đều đồng loạt đưa tin về một ca sĩ trong làng showbiz
Việt Nam ứng cử quốc hội. Mai Khôi nói rằng riêng trường hợp của cô thì chính
quyền cần phải rất công minh.
Ứng cử vì quyền dân chủ
Không phải chỉ đến vòng lấy ý kiến cử tri, mà ngay trước
khi vòng hiệp thương thứ hai chưa diễn ra, các ứng viên độc lập đã đối diện với
những hình thức “vô hiệu hoá” ở nơi họ cư trú.
Điển hình là Tiến sĩ Nguyễn Quang A ngày hôm qua, cho truyền
thông mạng biết rằng có những tài liệu vu cáo, nói xấu ông được phát tán đến
các cử tri nơi ông cư trú.
Thế nhưng, trả lời Đài Á Châu Tự do, ông nhấn mạnh rằng những
viên đá lót đường cho nền dân chủ ở Việt Nam đã có từ lâu. Lần ứng cử ĐBQH kỳ
này có nhiều ứng cử viên tự do tham gia tranh cử là vì theo ông, ‘thời thế đã
thay đổi’:
“Để thể hiện quyền của mình. Và tôi muốn thúc đẩy một phong
trào học tập của người dân, nhất là giới trẻ để họ hiểu rằng quyền của họ là thế
nào. Một quá trình học tập đã khởi động từ rất lâu rồi, chí ít là khi chúng tôi
khởi động kiến nghị 72 đòi thay đổi Hiến pháp.”
Và ông tin rằng ít nhất mình đã thành công
Với ứng cử viên đại diện cho giới trẻ, ca sĩ Mai Khôi thì
cho biết cô ứng cử để thực hiện quyền dân chủ.
“Vì một mục đích đơn giản thôi, đó là thực hiện quyền dân
chủ và làm cho mọi người quan tâm hơn đến tiến trình dân chủ của Việt Nam. Đó
là mục đích chính mà nhiều người ứng cử viên đang làm.”
Lý do này cũng chính là lý do dẫn đến quyết định tự ứng cử
của blogger Đặng Bích Phượng. Bà nói rằng bà muốn việc làm của bà, cũng như của
những ứng cử viên độc lập khác sẽ làm cho mọi người nhận thức rõ hơn về quyền
con người, và đặc biệt, mọi người có thể bước ra nỗi sợ hãi mà đứng dậy thực hiện
quyền dân chủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét