Phạm Chí Dũng
“- Thế ra bọn mình lại đi thua bọn nó à? - Thua làm sao được! Ông Chiến nói là chuyện của ông Chiến. Cứ để một thời gian nữa là sẽ đâu vào đấy ngay. Gô cổ hết, cho bọn biểu tình biết như thế nào là lễ độ!”.
Thắng lợi tạm thời
Rốt cục, phong trào biểu tình kéo dài 11 ngày của ngư dân đòi biển ở Sầm Sơn, Thanh Hóa đã kết thúc tạm thời có hậu: Bí thư tỉnh này phải “thương dân”, ngỏ lời xin lỗi và hứa hẹn “Dân cứ mưu sinh, không phải đi đâu hết”. Đến ngày 18/3/2016, Ủy ban nhân dân Thị xã Sầm Sơn đã có thông báo chính thức giữ lại 3 bến thuyền cho ngư dân.
Những người không còn gì để mất… Báo chí nhà nước thêm một lần hiếm hoi “mở miệng”. Trừ những tờ báo đảng không thể cậy mồm, phái đa số trong làng báo nhà nước hầm hập đưa tin bài về chiến dịch phản kháng có đổ máu này. Sau sự kiện Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, mãi đến gần đây báo giới nhà nước mới thấp thoáng cơ hội để đồng cảm với lòng dân.
Còn với nhà cầm quyền xứ Thanh, đây là lần thứ hai họ chấp nhận thất bại trước phong trào phản kháng của dân chúng liên quan đến kế sách sinh nhai và miếng cơm manh áo cuối cùng. Thất bại sau khi bị con sóng sôi uất của hàng ngàn ngư dân xô sập hàng rào cảnh sát cơ động để tràn đến trụ sở ủy ban tỉnh. Hình ảnh còn lại là những nhân viên cảnh sát, trước đó mặt mũi đằng đằng sát khí, đã cúi mặt lầm lũi rồi tản vào những chỗ ít người nhìn thấy.
Cách đây 4 năm, vào tháng 5/2012, bà con tiểu thương Bỉm Sơn đã đấu tranh đòi Ủy ban nhân dân thị xã hủy quyết định giao chợ Bỉm Sơn cho một công ty tư nhân. Đỉnh cao là từ ngày 9 đến 12 tháng 5/2012, hơn 400 tiểu thương đã biểu tình trước cổng Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh.
Đến ngày 14/5, ông Mai Văn Ninh - khi đó là Bí thư Tỉnh ủy - đã phải gặp và “nói chuyện phải trái” với gần 800 tiểu thương, chấp nhận những cái sai của chính quyền địa phương, yêu cầu xử lý những cá nhân sai phạm…
Bồi thường rẻ mạt là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra làn sóng biểu tình của dân oan đất đai ở Việt Nam. Vụ “đòi biển” ở Sầm Sơn cũng bắt nguồn từ nguyên do tương tự. Quá ưu ái với những doanh nghiệp chỉ biết có tiền và mang những dấu hiệu khuất tất về nạn chung chi, chính quyền địa phương đã đang tâm tước đoạt miếng cơm manh áo còn lại của người dân.
Sầm Sơn hoàn toàn có thể trở thành điểm nổ mới trong lòng chế độ, sau khi chính quyền và công an nơi đây đã thẳng tay đàn áp những người mất biển. Hành động răn đe của Công an tỉnh Thanh Hóa khi quyết định khởi tố vụ án biểu tình càng làm cho tình hình trở nên không thể kiểm soát và đẩy người biểu tình vào thế chẳng còn gì để mất. Tình thế này là khá tương đồng với hàng loạt vụ việc công an khởi tố, bắt giam người biểu tình ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh… và mới đây là đối với tiểu thương chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.
Thậm chí bàn thờ Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng mà dân oan đất đai ở Dương Nội, Hà Nội và một số địa phương khác mang ra hầu mong làm dịu cơn hung bạo tham tàn của các nhóm lợi ích và lực lượng cưỡng chế cũng thất bại cay đắng. Người dân thậm chí còn ghi hình được những kẻ cưỡng chế xô đạp lên cờ nước và quẳng hình ông Hồ sang một bên.
‘Lùi một bước, tiến hai bước’
Bài học mà những người dân chịu thiệt hại ở Việt Nam có thể rút ra được là Sức mạnh tập thể. Chỉ có tạo ra được một phong trào phản kháng của quần chúng, và trên hết là phong trào được tổ chức có bài bản, quy củ, quy mô và bền vững mới có thể gây áp lực đòi hỏi chính quyền phải đình hoãn những chính sách bất công.
Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của những phong trào tự phát của người dân ở Việt Nam là tính đứt đoạn của nó. Vốn xuất phát từ động cơ đòi quyền lợi mưu sinh chứ không hoặc chưa ý thức rõ về quyền dân và dân chủ cần phải đạt được, những phong trào này rất dễ tự giải tán sau khi đã đạt được thành công bước đầu, thậm chí tự giải tán sau khi được chính quyền hứa hẹn mà chưa biết có khả thi hay không.
Trong thực tế, đã có nhiều vụ việc chính quyền “lùi một bước, tiến hai bước” ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Hà Nội… liên quan đến các vấn đề môi trường, chợ búa, đất đai. Sau những lời hứa hẹn đầu môi chót lưỡi và chờ đến khi không khí phản kháng của người dân lẫn dư luận xã hội lắng xuống, chính quyền đã chỉ đạo công an “hồi tố” vụ việc, tiến hành khởi tố, bắt giam những “đối tượng cầm đầu” trong đám đông biểu tình. Sau đó tiếp tục tiến hành cưỡng chế vào lúc phong trào đã tự giải tán nên rất khó tập hợp trở lại.
Minh họa gần nhất là vụ tiểu thương Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội phản kháng trước Tết nguyên đán 2016. Cuộc biểu tình lên đến vài ngàn người cùng nhiều trẻ em bỏ học để tham gia. Lo sợ trước cơn thủy triều giận dữ của người dân, chính quyền địa phương vội tém dẹp những hành động cưỡng chế chợ và làm công tác “dân vận”. Thế nhưng ngay sau Tết nguyên đán 2016, chính quyền đã huy động số đông cảnh sát cơ động, an ninh, dân phòng… tiến hành cưỡng chế dân. Chiến thuật đánh lẻ vào từng hộ dân hoặc từng cụm nhỏ dân, “bắt nguội” khá thường đã mang lại kết quả trong trấn áp.
Ngày càng lộ rõ tình trạng hỗn quan hỗn quân trong chính quyền Việt Nam, từ cấp trung ương xuống cấp địa phương. Thực trạng “phép vua thua lệ làng” và xu hướng cát cứ địa phương đang khiến cho chính quyền trung ương ngày càng bị suy giảm quyền lực tập trung. Còn não trạng chỉ nghĩ đến đàn áp chứ không đối thoại của nhiều chính quyền địa phương lại khiến sinh ra quá nhiều mầm mống bạo động và bạo loạn xã hội. Đây là một nguồn cơn chính sẽ khiến sự sụp đổ của chế độ là hầu như không tránh khỏi.
‘Sẽ gô cổ hết!’
“- Thế ra bọn mình lại đi thua bọn nó à?
- Thua làm sao được! Ông Chiến nói là chuyện của ông Chiến. Cứ để một thời gian nữa là sẽ đâu vào đấy ngay. Gô cổ hết, cho bọn biểu tình biết như thế nào là lễ độ!”.
Một ngư dân Sầm Sơn vô tình nghe được đoạn trao đổi trên của mấy người mặc thường phục cùng một cảnh sát ngoài sân Trung tâm bồi dưỡng Thanh thiếu niên thị xã Sầm Sơn vào buổi sáng ngày 7/3/2016, trong lúc ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa - đang trực tiếp đối thoại với hàng ngàn ngư dân Sầm Sơn để giải quyết vụ thu hồi bờ biển liên quan đến dự án Quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương.
Không biết rõ về những người buông ra đoạn trao đổi ấy, nhưng cứ căn cứ vào bộ mặt sắt lại cùng giọng nói đầy kẻ cả quan quyền, ngư dân Sầm Sơn không khó để đoán rằng đó là những nhân viên công lực nhà nước mang quyền sinh sát trong tay. Bất chấp vẻ “thành tâm” của Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và việc Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn đã chính thức thông báo giữ lại 3 bến thuyền cho ngư dân, không thể loại trừ khả năng đến một lúc nào đó khi “thời cơ chín muồi”, cơ quan điều tra của Công an Thanh Hóa sẽ “hồi tố” dữ dội bằng cách thẳng tay bắt bớ những ngư dân bị quy chụp “sách động biểu tình”.
Thắng lợi của phong trào biểu tình của ngư dân Sầm Sơn cũng bởi thế mới chỉ mang tính tạm thời. Cho dù Bí thư Thanh Hóa đã hứa hẹn “dân cứ mưu sinh”, nhưng vẫn chưa có một cam kết nào từ phía chính quyền là sẽ “bất hồi tố”. Với lợi ích mà Tập đoàn bao thầu khu Sầm Sơn là FLC “gợi ý” với các quan chức chính quyền, không có gì bảo đảm là giới quan chức này sẽ giữ lời hứa không chiếm biển của ngư dân trong tương lai.
Cuộc đấu tranh giành giật quyền mưu sinh và quyền làm người vẫn còn ở phía trước. Sóng triều ngư dân đã một lần xô đổ barie cảnh sát cơ động, nhưng vẫn còn nhiều lớp rào khác sừng sững chặn trên lối về biển cả…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét