Thật
ra, trước khi ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
công ty VN Pharma cho biết: “Em chồng Bộ trưởng Y tế là nhân viên công
ty tôi” thì trên các trang mạng xã hội thông tin này đã được truyền đi
với tốc độ của đường truyền ánh sáng. Ai cũng biết, chỉ có một người
tưởng mọi người không biết, thế nên, trong cuộc trao đổi với phóng viên
báo Pháp Luật vào ngày 28-08 vừa qua, bà Bộ Trưởng Y tế đã khẳng định
rằng: “Trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả”.

Trong những ngày qua ngoài việc cảm thấy “phẩn nộ và day dứt trong vụ việc VN Pharma”, hẳn là bà Bộ trưởng cũng khó mà tâm an thân lạc trước làn sóng búc xúc, căm phẩn của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân bệnh ung thư và thân nhân của họ. Quả là người phải có “thần kinh thép” mới đủ sức chịu đựng những áp lực quá nặng nề từ dư luận. Làm người ai cũng có lúc sai lầm, nhất là những sai lầm không thể cứu chữa vì thuốc giả đã uống, người đã chết làm sao mà sống lại? Dù vậy cách nào đó mọi người cũng có thể chừa cho bà một cơ hội để chuộc lại lầm nếu bà Bộ trưởng biết “quay đầu là bờ”.
Thế
nhưng, một trong những điều khiến người khác có thể tha thứ cho kẻ trót
gây lỗi lầm đó là người gây lỗi phải trung thực, phải có sự chân thành
hối lỗi. Vậy mà Bà Bộ Trưởng cứ xoen xoẻn: “Tôi khẳng định là công ty
này không liên quan gì đến người thân của tôi”. Giờ thì bà nghĩ thế nào
về lời phát biểu của ông Nguyễn Minh Hùng, thưa bà Bộ Trưởng? Hay bà Bộ
Trưởng cho rằng “em chồng” cũng chưa phải là “người thân” của bà ?
Có
lẽ bà Bộ Trưởng có tất cả những gì con người cần có trong cuộc đời của
mình: học vị, danh phận, chức vụ cao trọng, tiền tài. Thế nhưng, nếu tất
cả điều ấy là dãy số 0 thì lòng đạo đức, chữ Tín là con số 1 khiến dãy
số ấy trở nên có giá trị. Bà đã không có chữ Tín, bà không trung thực
ngay trong lời nói, việc làm của mình, và đó là lý do khiến trong cái
nhìn của người khác, tất cả những thứ bà đang sở hữu chỉ là con số 0 to
tướng, vì làm người mà không có chữ Tín làm sao có chỗ đứng ở trên đời,
thưa Bà Bộ trưởng?
Đọc
Truyện Kiều, hẳn là bà Bộ trưởng còn nhớ khi Kim Trọng đề nghị Thúy
Kiều nối lại duyên xưa trong ngày Kim –Kiều tái hợp, nàng Kiều đã khẳng
khái thưa cùng chàng Kim rằng :
“Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững lại dày cho tan?”
Nghĩa
là dẫu thân nàng ê chề sau 30 năm lưu lạc thì tình yêu của nàng dành
cho Kim Trọng vẫn nguyên vẹn tấm băng trinh và nàng không muốn phá vỡ nó
bằng những ham muốn thể xác. Có lẽ hơi khập khiểng nhưng tôi cũng muốn
mượn hình ảnh này để so sánh rằng, cho dù bà Bộ Trưởng không thể xóa hết
những vết nhơ trên chiếc áo blouse trắng của mình trong vụ việc thuốc
giả của VN Pharma, thì ít nhất chữ “ trinh” bà cần phải giữ đó là lòng
trung thực, là chữ tín của mình. Tại sao bà Bộ Trưởng lại nói dối và
nhất là tại sao bà cho rằng mình có thể một tay che kín cả bầu trời ?
Giữa thời buổi thế giới phẳng này, điều muốn người khác không biết thì
mình đừng nên làm. Hay bà còn ảo tưởng về cái thời mà truyền thông với
người dân như con ngựa bịt hai mắt, chỉ biết nhìn thẳng và đi tới ?
“Một
sự thất tín, vạn sự không tin”, giờ thì bà Bộ Trưởng đã tự đào mồ chôn
thanh danh, sự nghiệp của mình bằng sự dối trá. Chẳng còn ai muốn nghe
bà nói, chẳng còn ai muốn tin việc bà làm. “Bộ trưởng không nói chứ
không phải nói không có em chồng làm việc tại VN Pharma”, lời phát biểu
của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chỉ là một sự chống chế vụng về
và khá buồn cười. Thật ra trước giờ người dân cũng ca thán khá nhiều về
những vụ việc lùm xùm đã xảy ra trong ngành Y tế, giờ thêm chuyện bà Bộ
trưởng nói dối nữa thì rõ ràng sự nghiệp, uy tín của bà “chẳng cầm cho
vững lại dày cho tan” là gì ?
Âu
cũng là cái kết cần phải có “vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên
hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị
đưa ra ánh sáng” (Lc 8, 16-18).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét