Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Truyện cười thứ Bảy: Tiến Sĩ Ngoại, Thạc Sĩ Nội

Trần Thế Kỷ (VNTB)




1. Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bảo thạc sĩ Tủn:

- Tớ giỏi hơn cậu nhiều. Tớ có bằng tiến sĩ ngoại xịn, cậu chỉ có bằng thạc sĩ nội dỏm.

- Cái bằng tiến sĩ ngoại của cậu như thế nào?

- Bằng tiến sĩ của tớ là của trường danh giá California Southern University.

- Ôi sời, danh giá con khỉ mốc! Ai lạ gì cái bằng chết tiệt ấy. Trường đó là nơi chuyên bán bằng cấp lấy tiền. Nhục quá nhục!

- Còn hơn cậu. Cậu tiếng là thạc sĩ mà ngu như bò, chữ Vlog cũng không hiểu là gì, cứ bô bô bảo do báo in sai từ chữ Blog. Không sợ con nít cười!

- Vậy thì bằng tiến sĩ của cậu và bằng thạc sĩ của tớ đều là đồ dỏm. Thôi, bọn mình đi làm ly cà phê cho đời bớt dỏm.

Năm Sài gòn chợt tới, tay cầm gói cà phê, bảo:

- Xin tặng các cậu ký cà phê “Tô Mô”.

- Đó là cà phê dỏm mà.

Thạc sĩ Tủn trợn mắt. Năm Sài gòn cười hô hố:

- Cà phê dỏm hợp với con người dỏm!

2. Tin bảo Tom:

- Nhiều người dân Hà Nội đang có thú chơi xe đạp cổ Peugeot.

- Xe đạp cổ Peugeot giá không hề rẻ, phải vài chục triệu một chiếc.

- Thì cũng đáng thôi.

- Tớ đang tự hỏi.

- Cậu tự hỏi cái gì?

- Chiếc xe đạp Peugeot người Pháp chế tạo từ cả trăm năm nay. Tớ tự hỏi là một trăm năm nữa liệu xứ ta có chế tạo được chiếc xe đạp như vậy không khi mà giờ đây chiếc đinh vít còn chưa làm được cho ra hồn.

- Thì cũng giống như ông Tổng Trọng tự hỏi là liệu cuối thế kỷ này xứ ta sẽ có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa!


3. Tin bảo Tom:

- Cậu biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Ông Đoàn Ngọc Hải vừa bị giết.

- Thực thế ư?

- Đúng vậy. Người ta thấy xác ông ấy nằm trên vũng máu gần một ngã 4, với một con dao cắm sâu vào lưng.

- Thành kính phân ưu, chia buồn sâu sắc. Vậy là lời đe dọa của bọn xấu đã được thực hiện vì trước đó ông Hải nhận được nhiều cuộc gọi dọa giết.

- Không phải thế. Công an xác định đây chỉ là một vụ giết người, cướp của.

- Thế ông Hải bị mất những gì?

- Qua điều tra, Công an tuyên bố ông Hải bị lấy đi chiếc điện thoại Vertu và cái đồng hồ Patek!


4. Anh Năm bảo anh Tư:

- Mạng xã hội có đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một cảnh sát giao thông dùng tay “chạm” vào bên hông sườn một lái xe máy. Anh có xem chưa?

- Rồi.

- Anh có ý kiến gì về việc làm này của CSGT?

- Ý kiến gì cơ? Đó chỉ là một cử chỉ thể hiện tình thương mến thương của người CSGT với nhân dân.

- Tình thương mến thương kiểu gì mà người lái xe gục xuống?

- Thì chắc vì chàng xe máy đó quá xúc động trước cử chỉ âu yếm của anh CSGT. CSGT chẳng phải là bạn dân ư?

- Anh nói đúng. Đã là bạn thì phải thương nhau. Tục ngữ có câu: “Thương nhau lắm. Thụi nhau đau”!


5. Sáng chủ nhật, đang nằm nướng trên giường, Đinh La To chợt nghe tiếng ì ầm. Nhìn qua cửa sổ thù thấy một cỗ xe tăng đậu ngay trước nhà.

- Thằng khùng nào đấy? Đinh La To la lớn.

Từ trong xe tăng chui ra một nhân vật quen thuộc. Đó là Đoàn Ngọc Hải.

- Tớ đây! Hải nhe răng cười.

- Tưởng ai, hóa ra là cậu. Cậu tính ra biên giới choảng nhau với Tàu à?

- Chả dám. Thằng Tàu dữ như hùm. Tớ chỉ đánh bọn vỉa hè thôi.

- Quái, dẹp vỉa hè thì cần đếch gì xe tăng?

- Ấy, vừa rồi báo nước ngoài có đăng bên Litva, ông thị trưởng Vilnius đích thân lái xe tăng cán bẹp một chiếc Mercedes đỗ sai quy định.

- Ôi sời, Litva không phải là Việt Nam. Thích lái xe tăng thì cậu nên gia nhập binh chủng thiết giáp.

- Đời nào. Tớ chẳng dám đánh nhau với Tàu đâu.

- Hay để tớ gọi taix đưa cậu tới Biên Hòa vậy.

- Không cần đâu, tớ vừa tới đó.

- Thế bác sĩ ở đó bảo sao?

- Chẳng sao cả. Tớ vừa chui đầu ra khỏi xe tăng thì bọn bác sĩ, y tá ở đấy bỏ chạy tán loạn!


6. Tin bảo Tom:

- Không biết thủ tướng còn thời gian để ăn và ngủ không.

- Sao cậu lại nói thế?

- Không phải tới mà là ông Ts Nguyễn Sĩ Dũng nói như thế.

- Tớ chưa hiểu.

- Ts Dũng bảo mọi thứ có vẻ đồ dồn lên thủ tướng. Sự phân cấp, phân quyền không rõ ràng đã làm cho xã xin ý kiến huyện, huyện xin ý kiến tỉnh, tỉnh xin ý kiến Trung ương. Hậu quả là cả 63 tỉnh, thành xếp hàng xin ý kiến thủ tướng. Thậm chí chủ tịch tỉnh bị cát tặc đe dọa cũng kêu lên thủ tướng.

- Ts Dũng có lý. Tội nghiệp cho thủ tướng.

Chợt có tiếng ngáp vắn, ngáp dài của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

- Giường ta, ta cứ ngủ. Đứa nào thích xếp hàng thì cứ xếp hàng!


7. Bên ly cà phê với bạn hữu, Năm Sài gòn bảo:

- Ông đại biểu QH Dương Trung Quốc lo sợ taxi truyền thống bị “giết chết”.

- Rõ dở hơi. Anh Tư Cà Khịa cười. Sao các hãng taxi truyền thống không ăn ít lại một chút? Sao họ không điều hành, quản lý giống như Grab, Uber? Làm như Grab, Uber thì taxi truyền thống cũng sống được mà.

- Anh Tư nói có lý. Anh Ba Hố Nai tán đồng. Ông Quốc Trung Dương đúng là cái loa phường thời bao cấp nay chưa muốn dẹp vì còn tô điểm cho có màu sắc của cái gọi là XHCN mà thôi.

Năm Sài gòn gật gù:

- Các cậu nói quá đúng. Có một câu danh ngôn rất hay: “XHCN đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mù mới không nhìn thấy”. Theo tớ, Dương dân biểu đang trong tình trạng mù lòa, đi đứng cần chống gậy dò kẻo té vỡ mặt!


8. Sáng sớm, còn nằm nướng trên giường thì anh Năm chợt nghe bà xã gọi:

- Dậy đi anh. Có khách quý tới thăm!

Anh Năm liền bước ra thì quả nhiên là khách quý. Đó là Huong Nguyen.

- Chào anh Năm, mình mới ở Mỹ về.

Huong Nguyen vui vẻ. Anh Năm liền rót trà mời khách và hỏi:

- Trong các tin gần đây, cậu chú ý tin nào nhất?

- Tin nào cũng chú ý, đặc biệt là tin về hotgirl Quỳnh Anh ở Thanh Hóa. Dù lương chỉ 6 triệu nhưng cô nàng đã làm chủ hàng chục biệt thự sang trọng và sử dụng chiếc Cadillac mấy tỷ đồng.

- Đúng vậy, bạn đọc trong nước cũng rất quan tâm tin này

Anh Năm gật gù. Huong Nguyen nói tiếp:

- Việt Kiều như mình còn chẳng dám mơ Cadillac. Chỉ dính vào quan to thôi mà đã giàu đến vậy. Nếu là quan to thì còn giàu cỡ nào. Thật đáng tự hào?

- Ủa? Sao lại tự hào? Anh Năm ngạc nhiên.

- Tự hào chứ. Vì các quan giàu sụ, có hàng trăm triệu đô la và có thể là hàng tỷ đô la thì Việt Nam sẽ có nhiều người lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes.

- Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Việt Nam cũng phải có chút gì đó để mà tự hào chứ,

Anh Năm vừa dứt lời thì có tiếng bà xã:

- Nhà hết gạo rồi, anh ơi!

- Cứ bảo người ta bán thiếu.

Anh Năm đáp. Chị Năm lắc đầu:

- Không được đâu. Người ta bảo nợ tháng trước chưa trả nên tháng này không cho thiếu nữa!


9. Bên ấm chè, mấy người bạn nói chuyện với nhau:

- Báo đăng: “ Đoàn đại biểu Thanh Hóa xin ông Đinh La Thăng về”. Tin nổi không?

- Tin chứ. Thời buổi này cái quái qủi gì mà chẳng xảy ra được.

- Cử tri Thanh Hóa đâu bỏ phiếu bầu ông Thăng. Ông ta về đấy dựa vào căn cứ pháp lý nào?

- Chỉ lũ điên mới vơ một kẻ vừa bị kỷ luật về làm đại biểu cho dân mình. Xem thường dân đến thế là cùng.

- Những kẻ như Đinh La Thăng đừng nên làm gì cả mà chỉ ngồi chơi xơi nước thì còn có ích cho dân hơn.

- Có lý, có lý. Chốc nữa chơi xong ấm chè này, bã chè thay vì đổ vào thùng rác thì bọn mình sẽ đem lại cho ông Thăng để ông ta pha lại mà uống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét