Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm 4.

Người Buôn Gió

Chiều nay Budapest mưa, mưa rơi xuống những cái cây ngoài vườn, tạo thành những âm thanh khiến người xa xứ ngỡ đang ngồi trong mái nhà của mình ở quê mẹ.
 Quê mẹ tôi ở gần làng Nhị Khê, nhà bà ngoại tôi là một gian nhà gỗ, mái gianh, nền đất. Ngoài vườn  có nhiều cây, có một bụi tre to, một cây sấu, một vườn chuối. Những lúc nào mưa rơi xuống trên tàu lá chuối, tôi ngồi dưới hiên nhà, nhớ mẹ vô cùng. Những ngày hè mẹ tôi gửi tôi về quê cho bà ngoại trông, để mẹ còn đi bán hàng rong trên vỉa hè quanh chỗ Hồ Gươm.


Với tôi cảm giác xa nhà vào một chiều mưa, nhìn ra ngoài vườn thấy những hạt mưa rơi xuống tàu lá chuối là thứ đáng sợ nhất. Sợ vì âm thanh liên tục dồn dập đến phũ phàng, và sợ vì tàu lá chuối cứ rách dần theo những hạt mưa tưởng là mềm mại ấy. Những thứ ấy làm tôi liên tưởng đến số phận của con người, cứ mỗi lần bầm dập, mỗi lần tơi tả cả hình hài lẫn thể xác.
 Bao giờ bạn cô đơn, xa xứ, tương lai mịt mùng, gánh theo những gánh nặng lớn. Bạn sẽ hiểu được cảm giác nhìn mưa rơi trên tàu lá chuối, trong một khu vườn của một nhà nghèo ở vùng quê.

 Mưa làm tôi rảnh, tôi có dịp nghĩ lại về chuyện Trịnh Xuân Thanh. Bắt đầu từ những người đến gặp tôi trước đây và những người hôm tối thứ bảy qua. Họ có phải là một tổ chức không.? Phải chăng đấy là một tổ chức trong đảng CSVN đang muốn đấu đá nhau, vì lẽ nào đó họ nhờ tôi đăng tải điều họ muốn.?

Dường như đó không phải là một tổ chức nào cả. Đó chỉ là những người bạn, người quen của Thanh vì tình cảm gì đó mà họ giúp nhau.

Những cũng không thể loại trừ, đó là những người cùng hội thuyền phải bao che cho Thanh để tránh cuộc thanh trừng phe phái trong Đảng, điều mà có thể dẫn đến sự nguy hiểm cho cả bọn. Nếu không phải là một tổ chức, làm sao Thanh có thể xuất hiện cười hề hề trong tấm ảnh cầm chứng minh thư và bằng lái xe của tôi.

Trên những cân nhắc của sự phân tích , kết quả nghiêng về hướng những người đó là một tổ chức. Như nhiều người cũng nghĩ vây.

Nhưng các bạn đọc của Dê Tế Thần phần trước xin cho tôi nói cảm giác của mình. Ở phần trước tôi chỉ kể những gì trải qua, tôi không đưa ra nhận định của mình, tôi không khẳng định họ là ai, hồ sơ của họ đưa tôi có phải là tuyệt mật gì hay không. Nếu các bạn đọc chậm và kỹ sẽ thấy được điều đó.

Mặc dù họ nói, mặc dù cái cách họ đi lại rất khiến cho người ta hình dung đó là một nhóm.

Nhưng tôi thì vẫn lợn cợn.

Tôi kể các bạn nghe chuyện này, trước kia tôi là người rất ham cá độ bóng đá, lúc mà nhiều người muốn đánh bóng đá phải gọi điện hay đặt tiền cho người đứng ra nhận độ. Thì tôi có trang cá độ của mình, thích đánh lúc nào, bao nhiêu tuỳ ý. Ở Hà Nội lúc ấy những người có trang mạng riêng để chơi như vậy không nhiều.

 Một hôm chẳng có trận bóng đá của giải lớn nào như Ý, Đức, Tây Ban Nha, Braxin, C1, C2...quá nghiện tôi đi mò đánh giải bóng đá của một nước ất ơ như Chi Lê. Dân cá độ gọi những trận bóng trong nước của các quốc gia đó là '' bóng cỏ ''.

 Có một trận đấu giữa đội nhì bảng và đội bét bảng diễn ra trên sân đội nhì bảng. Độ ra chấp đồng banh, tức hoà đội chủ nhà nhì bảng thua nửa tiền. Trên những cơ sở đó, mấy ai mà không đánh đội chủ nhà đang nhì bảng.

 Trận ấy tôi đánh 100 usd cho đội bét bảng, đánh thử xem thế nào. Kết cục là hoà, tôi được một nửa tiền. Hoà không có bàn thắng nào cả.

 Tôi trầm ngâm nghĩ về trận bóng đó rất nhiều, rồi hôm sau tôi trả lại trang mạng, quyết định từ giã không bao giờ cá độ bóng đá nữa, mặc dù tôi đã thua mấy trăm triệu. Bởi từ trận bóng đó, tôi không còn tin tưởng vào thông số, thống kê, dữ liệu mẹ gì nữa cả. Cờ bạc thì ăn nhau may rủi, theo cảm giác, cờ bạc mà tính được thì đã không là cờ bạc.

Tôi chỉ còn giữ hai thứ chơi, đó là gà chọi và cờ tướng. Hai món chơi đòi hỏi nhiều về sự tính toán chứ không phải là may rủi. Tuy nhiên thì ngay cả cờ tướng, sự may rủi nhiều khi cũng có vì những bước đi bị phân tâm.

 Nói lại những người quen của Trịnh Xuân Thanh gặp tôi. Cảm giác tôi nghĩ đó là những người bạn, những người đã có thời gian nào đó sống với Thanh, làm việc, học hành hoặc chơi bời gì đó hơn là một nhóm có tổ chức càng lớn hơn trong đầu tôi.

 Nếu họ chỉ là những người bạn, không phải một nhóm liên quan lợi ích với nhau. Liệu tôi có thất vọng không, vì mục đích ban đầu của tôi là đồng ý tiếp sức với họ vì nghĩ họ là một nhóm lớn trong đảng CSVN muốn đấu nhau với nhóm CS khác.

 Không, bỗng dưng tôi vui nếu như cảm giác của mình đúng.

Bởi điều đó có nghĩa là gì.? Bởi nó có nghĩa có nhiều người quá chán ghét cộng sản , bởi trong những giờ phút mà số phận Trịnh Xuân Thanh thế này, họ vẫn bên cạnh Thanh. Không phải vì lợi ích gì cả, mà vì một cái gì đó khó tả khiến họ không sợ bị liên luỵ, không sợ bị nguy hiểm khi đứng bên cạnh Trịnh Xuân Thanh. Đó là sự chán ghét chế độ cộng sản mà chính những người như họ, những quan chức cộng sản loại làng nhàng có tiềm ẩn trong người. Nếu thực sự là vậy, tôi nghĩ những con người ấy còn là sự đáng sợ hơn cho chế độ này gấp ngàn lần nếu họ là một nhóm cộng sản đấu đá nhau.

Trong đó là sự hỗn hợp của quan hệ bạn bè và sự âm thầm phản đối chế độ cộng sản mà chính họ là những người cộng sản. Một tâm lý mâu thuẫn có lẽ phải có người làm triết học, tâm lý học phần tích, còn tôi không đủ năng lực để lý giải cảm giác của mình.

 Bây giờ tôi mới nhận được bài viết của một người, nói là bạn của Thanh. Khiến cảm giác của tôi càng thấy có cơ sở hơn khi nghĩ rằng làn sóng chán ghét chế dộ Cộng Sản đang lan rộng trong hàng ngũ đảng viên cấp dưới.

 Tôi đăng bài viết này, không phải vì thông tin trong đó, không phải vì nó hay, nó độc đáo gì ở nội dung. Cái hay và độc đáo nhất của nó nằm ở chỗ, đây là bài viết của một người trong chế độ này, đang chán ghét và bất mãn về chế độ cộng sản. Một người bạn của Trịnh Xuân Thanh đã bắt đầu giúp thêm sức cho anh ta.

 Ngày mai và ngày kia tôi sẽ không có bài viết nào, hãy dành cho tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý ..những người hùng thực sự quả cảm và kiên định như thế, họ có được sự quan tâm chia sẻ của nhân dân, trong những ngày họ phải đứng trước toà để chịu những lời phán xét của bọn nhơ bẩn,  độc ác và tham tàn.



 Nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét