Là một bên trong cuộc chiến
Việt Nam, hiến pháp của chính thể VNCH đã quy định tại điều 4 chủ
trương loại bỏ chủ nghĩa cộng sản ra khỏi ngoài vòng pháp luật. Sau ngày thống nhất đất
nước, như một sự đáp trả, thông qua Quốc hội thì Đảng Cộng Sản đã
quy định sự độc tôn lãnh đạo quốc gia của mình cũng chính ngay tại
điều 4 hiến pháp.
Cũng theo đó, lịch sử lập
hiến VN đã mặc nhiên đặt để riêng điều 4 của hiến pháp trở thành nơi
để phủ nhận hay khẳng định sự tồn tại Cộng sản VN.
Lần tu chính hiến pháp mới
nhất vào năm 2013, thì bản tân hiến pháp đã định rằng:
“Điều 4
1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội
tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Namgắn bó mật
thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân,chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách
nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Trong đó, lần đầu tiên ý
niệm Đảng CSVN “chịu sự giám sát của nhân dân” đã trở thành một quy
định mang hiến tính vào năm 2013.
Vấn đề này không chỉ xác
nhận một sự thật lịch sử mà còn mang ý nghĩa tích cực, một sự
thay đổi hết sức thú vị và đầy thách thức, tuy rằng khá muộn màng.
Xác nhận sự thật lịch sử
bởi lẽ, về phương diện pháp lý, lần đầu tiên, Đảng CS đã phải thừa
nhận rằng trong suốt thời gian dài gần 70 năm ròng chiếm giữ vị thế
độc tôn lãnh đạo quốc gia kể từ năm 1946 (thời điểm chính phủ liên
hiệp – đa đảng tan vỡ) cho đến nay, thì Đảng CSVN đã không phải chịu
bất kỳ sự giám sát nào của nhân dân cả.
Thế nên, vấn đề mang ý nghĩa
tích cực khi mà ý thức lập pháp đã tiến một bước về phía thế
giới văn minh rằng sự hành xử quyền lực quốc gia nhất thiết phải
cần có sự giám sát.
Đây là sự thay đổi hết sức
thú vị đến kinh ngạc khi mà một đảng chính trị chủ trương lấy thủ
đoạn “chuyên chính” làm nguyên tắc hoạt động chính yếu lại sẵn lòng
“hào hiệp” đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân.
Đồng thời, cũng là một
thách thức không nhỏ nếu vấn đề “giám sát” được đặt ra với sự thực
tâm, chứ không chỉ là chiếc bánh vẽ đẹp mắt !
Ngoài ra, vấn đề này đặt ra
trong giai đoạn hiện nay cũng đã là muộn màng khi mà từ vài trăm năm
trước, khoảng cuối thế kỷ 18, thì thế giới đã ý thức và thực tế
thiết lập nên sự giám sát quyền lực quốc gia cực kỳ hữu hiệu qua
thể chế tam quyền phân lập. Theo đó, ba quyền lực căn bản của quốc
gia gồm các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp lần lượt được phân
chia, trao cho các định chế quốc hội, chính phủ và tòa án nắm giữ.
Mối quan hệ giữa ba định chế này là sự giám sát, đối trọng và kiềm
chế quyền lực quốc gia của nhau. Sự phân quyền tự thân đã là khắc
tinh hữu hiệu của sự lạm quyền, độc tài vốn là những “sản phẩm”
của sự tập quyền mang lại.
Ngạn ngữ phương tây có câu
“Muộn, nhưng vẫn hơn là không bao giờ”. Thế nhưng, quy định Đảng CS
chịu sự giám sát của nhân dân, vậy thì thiết chế nào của nhân dân
đã được luật pháp quy định thực hiện trách vụ giám sát Đảng CS ?
Công chúng thử điểm mặt một
số thiết chế đang hiện diện trong hệ thống chính trị hoặc cơ quan tư
pháp đã được thiết lập khả dĩ nhận trách vụ giám sát quyền lực
chính trị của Đảng CS : Mặt Trận Tổ Quốc VN chăng ? Viện Kiểm Sát ?
Tòa Án ? Thanh Tra ?
Thật may mắn, vì theo luật
quy định tổ chức các thiết chế này đều đã loại bỏ chức năng giám
sát Đảng CS. Nói “may mắn” là bởi người đứng đầu các thiết chế này
đều do những đảng viên cao cấp của Đảng CS nắm giữ, cho nên, sẽ vô
nghĩa khi sự giám sát Đảng CS được thực hiện bởi các đảng viên CS
kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi”.
Thế mới thấy, từ quy định
của hiến pháp đến thực tiễn là khoảng cách khá diệu vợi ? Khi mà
cho đến nay, công chúng chưa từng biết đến một thiết chế nào của nhân
dân được luật pháp trao cho trách vụ giám sát đảng cầm quyền ?
Thậm chí, trong chương trình
lập pháp từ quốc hội khóa trước cho đến tân quốc hội khóa mới, công
chúng cũng chưa từng nghe bất kỳ thông báo nào về việc sẽ thể chế
hóa thiết chế của nhân dân giám sát Đảng CS theo điều 4 của hiến
pháp !
Thế nên, lúc này, chúng ta
vẫn đang có một Đảng CS độc tôn lãnh đạo quyền lực quốc gia mà không
phải chịu bất kỳ sự giám sát nào, kể cả của nhân dân ! Một thực tế
công nhiên vi hiến với sự mặc nhiên ưng thuận của toàn bộ hệ thống
chính trị … Trong đó, gồm cả gần 500 vị dân biểu ngồi trong Hội trường
Diên Hồng, có vẻ như, không ai định đề cặp về vấn đề này ! Điều đó
cũng dễ hiểu khi mà có đến gần 96% dân biểu là đảng viên của đảng
cầm quyền và chẳng ai muốn chặt chân ghế của chính mình ?!
Tình trạng quyền lực quốc gia
không bị giám sát từ sau vương triều Nhà Nguyễn đã được Đảng CS thừa kế thừa kế
trọn vẹn, ít nhất cho đến lúc này …
LS Đặng Đình Mạnh - https://anhbasam.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét