Bùi Quang Vơm
TBT Nguyễn Phú Trọng làm việc với Đảng ủy Công an Trung
ương. Ảnh: báo ANTĐ
Sáng 21-9, Hà Nội công bố Quyết định của Bộ Chính trị Khóa
XII về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung
ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng
ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 người; Ban thường vụ Đảng ủy gồm
7 người, trong đó có 3 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nhiều người hoảng hốt. Ông Trọng đương kiêm bí thư
Quân uỷ trung ương, bây giờ nhảy vào thường vụ đảng uỷ bộ Công an. Có
phải sắp đại loạn đến nơi không?
Bình tĩnh một chút sẽ thấy đây là phản ứng trực
tiếp đối phó chuyện chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh.
Việc khẳng định chính quyền đảng trị phi dân chủ,
không còn là chuyện phải tranh luận, nhưng chỉ vì không thể chấp nhận
chế độ mà lẫn lộn khái niệm đạo đức, đến mức bênh vực kẻ cắp,
thì sẽ không còn công lý nữa.
Nếu tôi gọi Trịnh Xuân Thanh là một tên ăn cắp, sẽ
có ai phản đối?
Tất nhiên, hắn không ăn cắp của đảng, đảng không có
gì để hắn ăn cắp. Hắn ăn cắp của dân. Trong con số 3.300 tỷ đồng
thất thoát thua lỗ, có một phần vào túi hắn. Đó là mồ hôi, nước
mắt, thậm chí là xương máu của 3 triệu người dân lương thiện làm ra
trong một năm.
Hắn có thể bây giờ chống lại đảng của hắn, nhưng
hắn chống ai, thì hắn vẫn là thằng ăn cắp. Hắn ăn cắp của dân, thì
dù hắn có trốn thoát vòng tay của tổ chức đảng của hắn, hắn không
và sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi lưới trời.
Hắn lách được kẽ hở của đảng luật, một thứ pháp
luật vận hành bằng chỉ thị của lãnh đạo đảng, vọt được sang Đức
hay đâu đó, bên ngoài Việt Nam. Nhưng khốn nạn cho hắn, ngoài Việt Nam,
thì luật đảng không còn giá trị. Hắn sẽ không có lối thoát nữa.
Sớm hay muộn thì hắn cũng bị bắt.
Hắn đang cố tình lập lờ đánh lận, bịt mắt thiên hạ
bằng hoả mù chống đảng, để lách luật chính trị. Hắn trở thành một
thằng ăn cắp có hạng là nhờ đảng của hắn. Hắn lên lon, lên chức là
nhờ hắn biết đường tận tụy với đảng. Hắn có cơ hội để ăn cắp của
dân, vì nhờ có đảng, hắn có địa vị, có quyền lực, và bởi vì đảng
của hắn trao vào tay hắn một khối tài sản khổng lồ nhưng không có
chủ nhân, gọi là tài sản quốc dân, tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
Nếu hắn không ăn cắp thì mới là một thằng ngu. Có cái chỗ nào có
tài sản thuộc sỡ hữu nhà nước mà không có bọn ăn cắp có thẻ đảng.
Vấn đề không phải là bắt thằng ăn cắp, mà việc cần trước hết là
không để có cái gì vô chủ trước mặt bọn sẵn sằng ăn cắp ấy.
Nhưng của ăn cắp dù có nhiều cũng không thể vô hạn,
và không thể đủ để chia khắp. Và nguyên nhân chính hắn bị đảng của
hắn truy lùng bắt bớ, chính là trong đảng của hắn, hắn chỉ cung
phụng được có một phần. Những kẻ đang tổ chức truy lùng hắn là
những kẻ nằm ngoài số đó.
Bây giờ trốn được ra nước ngoài, hắn đang tìm cách
tạo dựng cho hắn một hồ sơ chính trị. Hắn chống đảng của hắn vì hắn
yêu nước, vì hắn không chịu được chế độ độc tài đảng trị. Hắn không
chịu được hành vi đè lên luật pháp của chính ngài tổng bí thư đảng.
Hắn không là thằng ăn cắp tiền của, hắn chống đảng vì một cuộc đấu
tranh vì một nền dân chủ thật sự cho tổ quốc yêu dấu của hắn. Hắn
phải được xem là nạn nhân chính trị. Bên cạnh cái biệt thự giá 5
triệu Euro, hắn sẽ còn được hưởng trợ cấp tị nạn. Hắn sẽ xin được
quy chế đoàn tụ gia đình để đưa nốt những người còn lại. Hắn sẽ
trở thành một lãnh tụ phong trào dân chủ cho Việt Nam.
Ông Trọng, trước hết không nằm trong nhóm những kẻ
có phần ăn chia cái thất thoát 3.300 tỷ đồng đó. Có thể thấy, những
kẻ xúm quanh ông Trọng hiện là những người này. Ông Đinh Thế Huynh,
thợ cạo giấy, chuyên nghề lý luận, ông Tô Lâm, nguyên thứ trưởng Công
An phụ trách An ninh đối ngọai, Trần Quốc Vượng, nguyên viện trưởng
Kiểm sát tối cao, Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án tối cao, Ngô Xuân
Lịch, tướng mà làm bí thư… toàn những nhân vật chức vụ rất cao,
nhưng không có phần chia trên chiếc bánh ăn cắp, mà chỉ tử tế thì có
chút ít quà cáp.
Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng cái bánh 3.300
tỷ này, lần theo con đường nào cũng dẫn tới chỗ Đinh La Thăng và
Nguyễn Tấn Dũng. Ông Thăng là cấp trên trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh
và Vũ Đức Thuận, hai tên nhúng bùn trực tiếp, với chuyên môn nguyên
là một kế toán trưởng, chưa biết chừng chính Đinh La Thăng mới là kẻ
chủ mưu ăn cắp. Chính vì vậy mà xong chuyện, Trịnh Xuân Thanh lẩn như
trạch, lánh thật xa, lặn thật sâu.
Nhưng ông Thăng sơ hở ở chỗ ông Thuận, tác giả Kami
nói, ông Thuận này là tay hòm chìa khoá của ông Thăng, nghĩa là không
được phép xa ông Thăng nửa bước. Chạy lòng vòng, nhưng khi ông Thăng
được ông Dũng giao chức bộ trưởng giao thông, thì Vũ Đức Thuận về
làm chánh văn phòng Bộ. Đầu tháng ba, ông Thăng vào làm bí thư Sài
Gòn, thì lập tức Vũ Đức Thuận bỏ mặc Văn phòng bộ, lang thang vào
Sài gòn chờ cho đến khi ông Thăng thu xếp khả dĩ yên vị, mới bổ
nhiệm ông này thành phó chánh văn phòng đảng uỷ. Việc thu xếp này
kéo hơi dài, thể hiện ông Thăng không hề làm chủ địa bàn và bộc lộ
hoàn toàn bộ mặt thật của Đinh La Thăng.
Có thể dễ dàng đoán nhận ra, Đinh La Thăng là giải
pháp thoả thuận giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, trả giá
cho việc chấp nhận rút lui của ông Dũng trước đại hội XII.
Sài Gòn là khát vọng nung nấu của Nguyễn Tấn Dũng,
vừa để trả hận Lê Thanh Hải, vừa nắm nguồn tấc đất tấc vàng, trong
đó có kể đến con vịt đẻ trứng vàng trong tay Lê Thanh Hải là tập
đoàn gốc Hoa Vạn Thịnh Phát. Ông Thăng làm ầm ĩ báo chí, trảm
tướng, chỉ là để ra oai, phát tín hiệu dụ hàng đối với Vạn Thịnh
Phát. Sự kiện khu ngã tư Nguyễn Huệ vào tay Vạn Thịnh Phát vừa rồi
báo hiệu kết thúc cuộc mặc cả, và Vạn Thịnh Phát đã đầu quân cho
ông Dũng và Thăng.
Nhưng việc khởi phát tiếng súng tấn công này cùng
một lúc với việc ban hành văn bản số 13-TB/TW Thông báo Kết luận của Ban Bí
thư về việc xác định tuổi của đảng viên có thể là một sai lầm nữa của
ông Trọng. Ông không thể cùng lúc đánh cả ông Dũng lẫn ông Quang. Đây
có thể là sự nôn nóng quá sức của ông Đinh Thế Huynh, vì có thể
thời hạn giữa nhiệm kỳ đã đến quá gần. Buộc phải vừa bắn vừa dọn
ngai.
Nhưng nếu vì bị ép quá, ông Quang sẽ lại quay lại
với ông Dũng. Nếu phải đánh trận như vậy, ông Trọng và ông Huynh tất
thất bại, chế độ sẽ sụp đổ. Ông Dũng chỉ có tiền và đội ngũ
những tên ăn cắp sẽ không làm chủ được tình hình. Quân đội sẽ lợi
dụng khoảng trống, và một chế độ quân phiệt do Tập đoàn 319 tài trợ
sẽ được thiết lập. Cha con Phùng Quang Thanh có thể quay trở lại.
Nếu lực lượng quần chúng chưa sẵn sàng, khung kết
cấu nền dân chủ chưa có, thì Việt Nam buộc phải đi qua một thời kỳ
quân phiệt, tương tự như những gì từng xảy ra tại Myanmar, lịch sử Việt
nam sẽ lại phải dừng lại ít nhất hai mươi năm nữa.
Nghiêm trọng, nhưng dư luận mải miết săn tìm Trịnh
Xuân Thanh. Cái tội này có phần do Gió gây ra. Gió là chuyển động
không khí từ chỗ áp suất khí quyển cao sang chỗ có áp suất thấp.
Mà áp suất khí quyển thì giống như hiệu ứng cánh bướm, nói rằng,
một con bướm vỗ cánh tại Bắc Kinh có thể gây ra bão ở New York. Nhưng
khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt, mà chắc chắn bị bắt, thì Gió có thể cũng
tắt.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét