Nghịch lý, Nghịch lý và Nghịch lý
Nghịch lý thì
ở đâu cũng có, phần lớn là xấu và đều đáng ghét. Việt Nam có lẽ là xứ sở có nhiều nghịch lý nhất.
Song nó đáng ghét hay đáng yêu thì tôi chưa rõ! Xin kể nhanh ra đây 4 nghịch lý
nổi bật ở nước ta. Bốn nghịch lý này xuất hiện và tồn tại ở nước có hình chữ S
khá lâu, trên dưới nửa thế kỷ rồi, để chia xẻ cùng quý bạn đọc xa gần:
1/. Ở Việt Nam
trong suốt 70 năm qua, Đảng Cộng sản luôn khẳng định thể chế của mình là ưu việt
nhất, nền chính trị ở Việt Nam là “dân chủ gấp vạn lần các nước khác” (Nguyễn
Thị Doan); chế độ bầu cử, ứng cử ở Việt Nam là dân chủ tuyệt vời không đâu bằng,
“dân chủ đến thế là cùng!” (Nguyễn Phú Trọng) v.v.. Thế nhưng một nghịch lý hiển
nhiên là tất cả 90 triệu người dân Việt Nam không được phép chọn lựa thể chế
chính trị mà mình tin tưởng, không một công dân Việt Nam nào có thể dùng quyền
phổ thông đầu phiếu để lựa chọn chính đảng cầm quyền mà mình ưa thích! Và cũng
không một công dân nào có thể trực tiếp cầm lá phiếu của mình để bầu chọn
những người lãnh đạo thay mặt họ để quản trị đất nước! Các chức vụ chủ chốt của
quốc gia như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, tất cả đều
do Đảng cử, song mỗi chức vụ trên, Đảng chỉ cử 1 ứng viên duy nhất để Quốc hội
“bầu”! Quả đúng như lời phán của ngài TBT Phú Trọng: “Dân chủ như thế chứ còn
thế nào nữa”!?
2/. Đảng Cộng
sản Việt Nam hiện có trên 4 triệu đảng viên, chiếm chưa tới 5% dân số. Nhưng
trong Quốc hội gồm 495 đại biểu thì Đảng có đến 474 đại biểu là đảng viên, chiếm
tỷ lệ 95,80%. Quốc hội chỉ có 21 đại biểu ngoài đảng, chiếm tỷ lệ vỏn vẹn
4,20%! Chưa hết! Toàn bộ 200 Ủy viên Trung ương của Đảng đều chia nhau nắm hết
các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương xuống khắp 63 tỉnh thành ở cả 3
nhánh quyền lực gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp cũng như toàn bộ các tổ chức
đoàn thể, ban ngành (còn gọi là hệ thống chính trị) của toàn xã hội! Người có
trọng trách cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam - gọi nôm na là Đảng trưởng - hiện
là ông Nguyễn Phú Trọng, người mà 90 triệu người dân Việt Nam không một ai cầm
lá phiếu để bầu ông ấy làm nguyên thủ quốc gia, thế nhưng ông Trọng vẫn nghiễm
nhiên là lãnh tụ tối cao của cả nước, nắm trọn quyền lực trong tay và toàn quyền
quyết định sinh mệnh của dân tộc, của đất nước! Không hiểu nghịch lý này đến khi
nào thì thay đổi?
3/. Thế giới
hiện có khoảng 200 nước, nhưng chỉ có 193 quốc gia là thành viên của Liên Hợp
Quốc. Tất cả 193 nước này đều là các quốc gia độc lập, có chủ quyền và mỗi quốc
gia đều có Hiến pháp riêng của mình. Hiến pháp của các quốc gia này được xác định
là đạo luật gốc, là luật mẹ, tức văn bản pháp lý cao nhất, không có văn bản luật
pháp nào cao hơn! Các bản Hiến pháp đều ghi rõ Quốc hội (hoặc Nghị viện) của họ
là Cơ quan quyền lực tối cao của đất nước, vì Quốc hội là nơi có quyền quyết định
mọi vấn đề hệ trọng và sống còn của đất nước và dân tộc họ! Ngoài Quốc hội hoặc
Nghị viện ra, không có một cơ quan quyền lực nào khác có thể đứng trên hoặc có
quyền cao hơn Quốc hội hay Nghị viện cả! Nhưng ở xứ ta lại khác, mặc dù Quốc hội
Việt Nam cũng được xác định trong Hiến pháp là: “Cơ quan đại biểu cao nhất của
Nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam” (Điều
69). Nhưng quyền lực thực sự thì lại không nằm nơi Quốc hội mà là của Đảng (Điều
4). Nghịch lý này được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chắc nịch
khi ông tuyên bố: “ Hiến pháp là văn kiện pháp lý quan trọng nhất SAU Cương
lĩnh của Đảng”!? Liệu ĐCSVN có thể thay đổi nghịch lý này để hòa nhập vào trào
lưu tiến bộ chung của thế giới hay không?
4/. Nạn tham
nhũng ở đâu cũng có, nhưng mức độ thì mỗi nơi một khác. Ở Việt Nam, THAM NHŨNG
ngày nay không chỉ rất phổ biến mà nó lớn mạnh từng ngày theo tỷ lệ thuận với
các chiến dịch chống lại nó! Nghĩa là càng chống thì nó lại càng mạnh! Đây là một
nghịch lý kỳ quặc! THAM NHŨNG chính là căn bệnh trầm kha đang làm xói mòn và hủy
hoại xã hội Việt Nam và Đảng Cộng sản cầm quyền! Đảng Cộng sản Việt Nam thừa biết
điều này, nhưng bất lực trong hành động! Đảng coi THAM NHŨNG là 1 trong 4 nguy
cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng cách đây trên 25 năm, từ Đại hội Đảng lần thứ
VII (6/1991)! Song đến nay, đã qua 6 kỳ Đại hội Đảng và 4 đời Tổng Bí thư, song
chẳng hiểu sao, THAM NHŨNG chẳng hề hấn gì mà lại càng thêm mạnh! Ban hành càng
nhiều chỉ thị, nghị quyết chống nó, thì nó lại càng sống khỏe! Càng lớn tiếng
phê phán, kết án nó thì nó lại càng lớn mạnh thêm! Qua đây, người dân thấy rất
rõ NGHỊCH LÝ giữa lời nói và việc làm, giữa hô hào và hành động, giữa lý thuyết
và thực tiễn! THAM NHŨNG lớn mạnh nhất là thời kỳ ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí
thư (2001- 2011), rồi nó phát triển mạnh hơn sau khi ông Trọng thay ông Mạnh (từ
2011 đến nay)! Nay bọn tham nhũng không chỉ còn là “bầy sâu” nữa mà đã trở
thành “tập đoàn sâu” cả rồi!
Nhiều năm qua
THAM NHŨNG luôn gắn với QUYỀN LỰC. Tham nhũng tệ hại nhất chính là tham nhũng
QUYỀN LỰC, là tham nhũng CHÍNH TRỊ! Cơ chế quyền lực ở Việt Nam là cái nôi sản
sinh ra THAM NHŨNG, và chính bọn tham nhũng lại là những kẻ ra sức bảo vệ cái
nôi sản sinh ra chúng! Nói một cách hình ảnh, bọn chuột bọ tham nhũng sinh ra
và ẩn nấp trong cái BÌNH nào, thì chúng phải tìm mọi cách bảo vệ cái BÌNH ấy,
không để ai ném vỡ nơi trú ẩn của chúng!
Cha ông ta coi
tham nhũng là GIẶC NỘI XÂM, mà đã là giặc là phải diệt, bất kể là nội hay ngoại
xâm! Nhưng TBT Phú Trọng lại không nghĩ vậy, ông nói: “ Chống ngoại xâm đã khó,
chống nội xâm (tham nhũng) còn khó hơn, vì ta đánh vào ta!”. Câu nói này làm
người dân bất bình, nó để lộ bản chất của ông Trọng nói riêng cũng như nghịch
lý chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung!
Nhà báo Xuân
Dương, một cây viết chính luận sắc sảo, đã báo động dư luận trong một bài viết
mới đây trên báo GDVN là bọn tham nhũng hiện đã liên kết với nhau và đã trở
thành các “nhóm lợi ích bán nước, hại dân” , tồn tại ngay trong hệ thống Đảng
và chính quyền!
Trương Duy Nhất,
một nhà báo kiêm blogger nổi tiếng ở Đà Nẵng, trong một bài bình luận cách đây
gần 5 năm về Nghị quyết Chỉnh đốn Xây dựng Đảng (NQTƯ 4 Khóa XI), lấy đầu đề là
“Trị Đảng”, ông viết (xin trích nguyên văn): “Hồi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
đã nghe nói “nhà dột từ nóc”. Đến giờ, hình như “cái nhà” ấy không những “dột từ
nóc” mà dột nhiều chỗ khác nữa! “Dột nhiều chỗ khác” là cách nói của cựu Tổng
Bí thư Lê Khả Phiêu, chứ thực ra không chỉ dột mà nhiều chỗ đã thực sự... mục
nát rồi!”
Tôi xin phép được
mượn 2 câu đúc kết sâu sắc nói trên để kết thúc cho bài viết ngắn này. Rất mong
có dịp trở lại để cùng bạn đọc trao đổi thêm về chủ đề NGHỊCH LÝ ở nước ta vào
một dịp thuận lợi khác./.
Hà Nội, ngày
6/11/2016.
N.Đ.Q
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét