Đã thành lệ, cứ sau mỗi vụ bắt bớ chính trị trong nước, dư
luận lại ồn ào phân tích, suy luận, phán đoán.
Một ví dụ là tháng 5/2008, sau vụ bắt hai nhà báo Nguyễn Văn
Hải (Tuổi Trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (Thanh Niên), làng báo Việt Nam trải qua
nhiều ngày xao xác. Ai không quan tâm thì thôi, ai quan tâm thì sẽ đua nhau bàn
tán, với đủ mọi giả thiết và thuyết âm mưu: “Đang Đại lễ Phật đản, đang họp Quốc
hội, dư luận quốc tế đang nhìn vào. Sao lại bắt lúc này? Phải chăng là có một sự
dàn dựng nào đó, để chứng minh một điều gì? Phải chăng là có một cuộc đấu đá nội
bộ?”, v.v.
Làn sóng bắt bớ nhằm vào những người hoạt động dân chủ, bắt
đầu từ blogger Mẹ Nấm vào ngày 10/10 đến nay, một lần nữa làm dấy lên những
phân tích, suy luận và phán đoán. Câu hỏi lớn nhất đặt ra luôn xoay quanh từ Tại
Sao? Tại sao bắt? Tại sao lại là (những) người đó? Tại sao lại là lúc này?
Buôn dân
Nói chung thì có nhiều lý do để lực lượng bảo vệ chế độ bắt
một cá nhân nào đó, ví dụ:
- Cần dằn mặt phong trào đấu tranh;
- Cần gây mất tập trung, gây rối, làm nhiễu loạn phong trào
đấu tranh, nôm na là “phá cho chúng nó không yên thân làm nổi việc gì”;
- Cần tiêu diệt ngay một nhóm hội có biểu hiện “có tổ chức,
làm được việc”, bởi lý thuyết mà an ninh Việt Nam thuộc nằm lòng là luôn phải đập
tan tổ chức phản động từ trong trứng nước, quyết không để tia lửa bùng phát
thành ngọn lửa;
- Cần “hàng” để mặc cả cái gì đó với quốc tế, chủ yếu là Mỹ
và phương Tây;
- Cần giải ngân nguồn kinh phí khổng lồ dành cho hoạt động
trấn phản (chống phản động);
- Cần lên lon, lên lương, khen thưởng;
- v.v.
Tóm lại là nhiều lý do, nhưng chẳng cái nào là lương thiện.
Tất cả những lý do, mục đích để an ninh bắt người chỉ đều
làm nổi lên một sự thực chua chát: Nhà nước CHXHCN Việt Nam là một nhà nước
buôn dân. Cấp cao thì buôn tù nhân lương tâm để đổi lấy hợp đồng, hiệp định, điều
ước quốc tế. Cấp thấp thì buôn người hoạt động dân chủ để lấy thành tích, lên
lon, lên lương, lãnh thưởng.
Logic của việc "bắt phản động"
Sự thật vốn đơn giản lắm: Chống tình báo Hoa Nam, chống Tàu
cộng để bảo vệ đất nước, thì tất nhiên với trình độ và năng lực vô cùng hạn chế
của mình, an ninh Việt Nam bó tay rồi. Chống CIA lại càng không. Tóm lại là chẳng
làm được gì nước ngoài, thôi thì quay sang đè bọn dân đen ra, dán cho nó cái
nhãn “chống phá nhà nước”, “lật đổ chính quyền nhân dân”, thổi phồng nó lên cho
nó có vẻ nguy hiểm, rồi bắt vậy. Có thế mới có cớ ăn lương hay giải ngân “kinh
phí hỗ trợ” chứ, không thì thất nghiệp.
Và vì vậy, những cá nhân lẻ loi hoạt động dân chủ-nhân quyền
kia bỗng dưng bị đẩy lên thành phần tử nguy hiểm, đe dọa an ninh quốc gia. Sự
thật đơn giản nhưng lại cay đắng: Họ trở thành nạn nhân của an ninh Việt Nam, nạn
nhân của sự điên cuồng lập thành tích, kiếm chác.
Ta thấy sự thật đó trong vụ án Điếu Cày và CLB Nhà báo Tự do
(2012). Không ai nghĩ những blogger không thẻ nhà báo, không quan hệ thân thế,
không địa vị, tiếng tăm… lại có thể trở thành một lực lượng đe dọa chế độ.
Nhưng an ninh Việt Nam thì tin đấy, hay nói đúng hơn, an ninh cố tình đẩy Điếu
Cày và CLB Nhà báo Tự do tới tầm đó.
Ta thấy sự thật đó trong vụ án Trần Huỳnh Duy Thức – Lê Công
Định – Lê Thăng Long (2010). Không ai nghĩ việc ba cá nhân lập ra một nhóm
“nghiên cứu Chấn” để đăng bài trên blog Yahoo 360! lại có thể đe dọa chế độ.
Nhưng an ninh Việt Nam thì tin đấy, hay nói đúng hơn, an ninh cố tình đẩy ba
trí thức “trói gà không chặt” này tới tầm đó.
Để tăng cường tính thuyết phục cho cáo trạng, an ninh còn vẽ
thêm nhiều chi tiết bí hiểm và rắc rối, tạo cho đương sự vẻ “nặng tội”, như CLB
Nhà báo Tự do có quan hệ với các đảng phái bên ngoài, nhận tiền đô-la của “thế
lực thù địch”, Lê Công Định từng sang Thái Lan, dùng tới 7 cái điện thoại di động
để che mắt cơ quan điều tra…
Ta thấy sự thật đó trong các vụ án Hùng – Hạnh – Chương, 14
thanh niên Công giáo, Phương Uyên – Đinh Nguyên Kha, Ba Sàm. Ta cũng sẽ thấy điều
đó trong các vụ án Nguyễn Văn Đài – Lê Thu Hà, Mẹ Nấm, Hồ Hải, Lưu Văn Vịnh…
sau này.
Thực chất là tất cả các cá nhân ấy có thể nguy hiểm, nhưng
không tới mức đe dọa cả chế độ. Chính quyền công an trị này, tuy thối nát, song
thừa đủ sức mạnh để đè bẹp bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mới manh nha có ảnh
hưởng tới xã hội.
Song, các cá nhân đó vẫn bị bắt, vẫn bị xét xử và kết án như
những tội phạm đe dọa an ninh quốc gia, vì lực lượng an ninh cần thế. Logic ở
đây là: Bảo vệ an ninh quốc gia thật thì khó lắm, bất khả thi lắm, cho nên thôi
thì bảo vệ Đảng cho nó dễ, rồi gọi đấy là vấn đề an ninh quốc gia là xong. Cứ
đè mấy đứa “dân chủ-nhân quyền” ra mà trấn áp, coi như hoạt động của chúng nó
là xâm hại an ninh quốc gia. Kiểm soát, đánh, bắt, tiêu diệt bọn ấy rất dễ
dàng, vì bọn nó có chống lại được đâu, chẳng khác lũ gà trong chuồng, thích hốt
lúc nào thì hốt. Đã thế công việc lại ra tiền, mà nhiều tiền nữa - gì chứ kinh
phí cho an ninh quốc gia thì miễn hỏi, miễn công khai. Được lợi nhiều bề, tội
gì không làm.
Còn Đảng còn mình, còn Đảng còn tiền, nghĩa là như thế đó.
Nguồn: http://www.phamdoantrang.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét