Bà Hillary Clinto có thể trở thành “người đàn bà quyền lực
nhất hành tinh.” (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)
Tôi có cái khuyết điểm là hay viết thẳng và nói thật, nói thật
thì dễ mất lòng, đôi khi còn dễ mất mạng nữa. Đó là câu chuyện xẩy ra khoảng
năm 1971, trong thời gian hòa đàm Paris đang diễn ra, và giữa Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đang tới hồi rạn nứt, cơm không lành,
canh không ngọt. Một ngày nọ, trong khi ông Kỳ đang dẫn đầu cuộc hội đàm ở
Paris, thì ở nhà, bà Đặng Tuyết Mai mời các ký giả Sài Gòn vào tư dinh trong
phi trường Tân Sơn Nhất họp báo. Mục đích cuộc họp báo là để tấn công ông Thiệu
như là một đối thủ chính trị.
Lúc ấy tôi đang phụ trách thư ký tòa soạn cho nhật báo Cửu
Long do ông Lê Phước Sang và nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh chủ trương, giữ một cột
báo thường xuyên ở trang nhất cho tờ báo này. Ngày hôm trước, bà Kỳ tổ chức họp
báo thì ngày hôm sau, ở trang nhất Cửu Long, bài phiếm luận của tôi mang tựa đề
“Đàn bà đi chỗ khác chơi!” ra mắt độc giả. Thật lòng tôi không thích đàn bà
dính vào chính sự, nhất là trong lúc miền Nam cần sự đoàn kết, và không thể để
quân đội đi đến chỗ chia rẽ trầm trọng, làm suy yếu khả năng chiến đấu.
Ba ngày sau, Phạm Huấn mang một thông điệp khá dữ dội đến
cho tôi: Bên không quân có người nhắn nhe là “sẽ cho tôi một thanh sắt vào đầu.”
Tôi cũng không buồn hỏi lại câu dọa nạt đến từ đâu, dù vẫn biết dây dưa vào
chuyện này là dại dột. Nghĩ lại bài viết, ngay cái đề tựa không cũng đã khá nặng,
lại đụng đến một thế lực không phải là nhỏ. Nhưng lúc bấy giờ sao tôi không biết
sợ, mà cũng không ai bắt tôi phải viết, tôi cũng chẳng theo đảng phái, phe cánh
nào, cũng chẳng chịu ơn mưa móc hay thù oán với ai. Tôi chỉ có mỗi cái tội, có
lẽ đang còn ở tuổi trẻ, ngay thẳng: “Thương ai thì nói là thương, ghét ai thì bảo
rằng ghét.” Và tôi cũng biết rằng, người đã nói ra câu nói dọa nạt đó đã có người
chứng, sẽ không bao giờ dám động thủ.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một đất nước cũng có những nữ
anh hùng, như bà Trưng, bà Triệu, cũng biết đến những ngôi trường, những con đường
lừng danh, mang tên Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Giang… nhưng sao trong đầu óc cổ hủ
của tôi, tôi vẫn nghĩ, những chỗ ấy không phải của đàn bà. Ngày nay, phong trào
giải phóng phụ nữ không cần phải đặt ra nữa, thế giới đã có bao nhiêu nữ tổng
thống, nữ thủ tướng, nữ nghị sĩ, dân biểu, nữ bộ trưởng, nữ tướng lãnh, nữ phi
hành gia… Chúng ta đã biết tới hằng trăm nhân vật như “Bà đầm thép” Margaret
Thatcher, Thủ Tướng Ấn Độ Indira Gandhi, Thủ Tướng Đức Angela Merkel, Thủ Tướng
Pakistan Benazir Bhutto… mà nói chuyện đàn bà phải ở trong bếp như chuyện thời
xưa cách đây hai ba thế kỷ, thì quả là lạc hậu. Con người của thế kỷ 19 đó là
ông thi sĩ Alfred Tennyson, đã viết một câu có thể khiến cho tất cả đàn bà ở thời
đại này nổi nóng, nhưng cùng thời với ông thì chưa chắc:
“Đàn ông ở đồng, đàn bà ở bếp
Đàn ông cầm kiếm, đàn bà cầm kim
Đàn ông với đầu não, đàn bà với trái tim
Đàn ông chỉ huy, đàn bà vâng lệnh.
Tất cả những điều khác- đều là nhầm lẫn!”
Có thể bạn phái nam không hoàn toàn đồng ý với sự sắp xếp chỗ
đứng của nam nữ như trên, nhưng chắc các bạn đôi khi cũng có suy nghĩ, đàn bà
là phái yếu, vì yếu đuối nên cần chúng ta che chở, chứ không phải sinh ra để
che chở chúng ta. Thật tình, chưa bao giờ tôi thấy được một con gà trống, có
nanh vuốt, có mào đẹp đẽ, dáng đi oai vệ, có một hành động nào khả dĩ che chở, bao
bọc cho con vật khác giống, nhưng khi một người đàn ông nhờ vợ, nấp bóng quần hồng,
thì người ta tặng cho danh xưng “gà mái!”
Người đàn bà là hiện thân của dịu dàng, mềm yếu để cho chúng
ta che chở, đùm bọc, là tâm hồn dễ xúc cảm, dễ động lòng, khác với phe đàn ông
là cứng rắn, đôi khi chai đá, không biết mủi lòng. Bởi vậy đàn bà mau nước mắt,
và bản chất đàn bà cũng là người nhẹ dạ, dễ tin, nhất là tin đàn ông.
Biết nàng Kiều có nhược điểm là hay xen vào việc của chồng
(biết nàng cũng dự quân trung, luận bàn) tham vàng (lại riêng một lễ với nàng,
hai tên thể nữ, ngọc vàng nghìn cân) và biết Kiều là người nhẹ dạ, không mấy
sâu sắc (nàng thời thật dạ tin người, lễ nhiều nói ngọt, nghe lời dễ xiêu) nên
Hồ Tôn Hiến mới dụng mưu giết Từ Hải. Và cuối cùng “bởi nghe lời thiếp, ra cơ sự
này!”
Nhưng như vậy, người đời sau, biết bao nhiêu người đã khóc
cho thân phận nàng Kiều, một người đàn bà mang một số phận hẩm hiu, nhẹ dạ, tin
người. Nhưng chúng ta nghĩ gì khi gặp phải một người đàn bà thông minh, mưu lược,
muốn thống lĩnh, chỉ huy người khác.
Những nhân vật đàn bà trong lịch sử thế giới như Bao Tự,
Dương Quý Phi, Li Cơ, Từ Hi Thái Hậu cho đến Hoàng Hậu Cleopatre VII, Nữ Hoàng
Catherine II, Agrippine La Jeune (mẹ của bạo chúa Neron) không những đã làm
điêu đứng một người, mà còn khuynh đảo cả một triều đại.
Nếu chọn người bạn gái, bạn đi tìm người giản dị, có phần
ngây thơ hay đi tìm một mẫu người giỏi giang, sâu sắc, luôn tìm cách thống lĩnh
và chỉ huy bạn. Bạn muốn đi tìm một mẫu người yếu đuối để được bạn che chở, hay
muốn một người đàn bà trí tuệ, biết sử dụng móng vuốt là những lời chì chiết,
khống chế và chỉ huy bạn.
Thế giới hôm nay không còn là nơi lãnh đạo dành cho những
người đàn ông nữa, và rồi đây, có thể nước Mỹ có một người đàn bà được mệnh danh
là “người đàn bà quyền lực nhất hành tinh,” và cũng không dễ chịu lắm nếu phải
làm chồng những bà này. Cứ thấy nét mặt của ông Bill Clinton hôm Đại Hội Đảng
Dân Chủ khi bà Hillary được ông Obama ca tụng hết lời thì đủ rõ.
Tôi vốn sợ những người đàn bà quá giỏi, quá mưu lược, quá
tham vọng, đủ cả lấn lướt lẫn chanh chua, khi thù ghét ai thì thù ghét suốt đời.
Tôi vẫn sợ những người đàn bà quá lanh lẹ, giỏi giang, khôn
ngoan, sắc sảo, và thủ đoạn nữa.
Vậy thì yêu nàng, làm sao có chuyện “bao nhiêu người làm
thơ” nữa!
Nàng cứ bé nhỏ, hiền hậu, ngây thơ đi và dù có “ngu” chút đỉnh
cũng không sao, để tôi có thể bắt chước Alfred De Musset mà nói rằng: “Đàn bà, ấy
là con chim xinh đẹp nhất của chúng ta trên quả đất này!”
Nguồn: http://www.nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét