Kính Hòa - RFA
Kỹ sư Phạm Phan Long
Kỹ sư Phạm Phan Long là sáng lập viên Viet Ecology
Foundation, một tổ chức NGO tại Hoa Kỳ. Ông từng làm Kỹ sư phục vụ tại cơ quan Quản trị Phẩm chất Không khí
(South Coast Air Quality Management District) miền Nam California thời
1975-1976 và sau đó đã có trên 40 năm kinh nghiệm tham dự vào việc thiết kế các
một số xí nghiệp kỹ nghệ bán dẫn, y và dược khoa tại Hoa Kỳ. Sau tai họa môi
trường Vũng Áng và hàng loạt các cuộc biểu tình chống nhà máy Formosa, ông Phạm
Phan Long có trả lời Kính Hòa đài RFA về mức độ trầm trọng của những tai họa
môi trường lên đời sống xã hội và chính trị.
Kính Hòa: Xin ông trình bày nhận định về ảnh hưởng của thảm
họa môi trường trên xã hội.
Kỹ sư Phạm Phan Long: Sự sống con người, nhất là dân tộc Việt
Nam vốn đa số là nông ngư dân, hoàn tòan phải dựa vào môi truờng và cân bằng
sinh tái của đất, nước, rừng, biển và không khí để con người và động thực vật
cùng tồn tại trong hòa điệu và bền vững. Môi trường là nền tảng của kế sinh
nhai, lưới an tòan thực phẩm và tài nguyên quốc gia nên phải đươc ưu tiên bảo vệ.
Khi thảm họa xảy ra cho môi sinh sẽ gây ra bệnh tật, tử vong, thiệt hại kinh tế
và đảo lộn cuộc sống dân cư, vì thế không những sẽ có bất ổn xã hội mà thường
đi đôi với cả bất ổn chính trị.
Kính Hòa: Xin ông trình bày về những bài học thảm họa môi
trường đã do chất thải xả ra từ các xí nghiệp kỹ nghệ đã xảy ra trên thế giới.
Kỹ Sư Phạm Phan Long: Sau đây là những bài học về thảm trạng
chất thải từ xí nghiệp kỹ nghệ đáng chú ý:
1.
Minamata: Công ty hóa chất Chisso của Nhật Bản đã xả methyl mercury vào
vịnh Minamata từ năm 1932 đến 1968, là một độc tố sinh hóa, có độ cho phép an
tòan (PEL) không được qúa 1% mg/m3, chất này tích tụ xâm nhập vào ngư sinh và
thực phẩm hây bệnh tật, dị thai và có thể cả tử vong cho dân cư. Đã có 2265 nạn
nhân tử vong vì thảm họa này và dân cư đã phải tranh đấu từ suốt 50 năm từ 1956 mãi đến năm 2010 mới kết thúc.
2. Love
Canal: Công ty Hooker Chemical Company từ năm 1948 đến 1953 đã chôn 21.000 tấn
thải chất kiềm, át xít, chlorinated hydrocarbon vào bãi chôn chất thải và lâp
đi tại bãi Love Canal. Love Canal nằm trong vùng lân cận thác Niagara, tiểu
bang New York. Sau đó họ nhượng đất lại cho Học khu Thành phố Niagara Falls sử
dụng với giá $1 và Học Khu đà ký nhận chủ quyền và tất cả trách nhiệm từ đó. Việc
xây cất trường học và nhà cửa trên vùng đất này sau đó đã làm nứt tường chắn bao bãi nên hóa chất chảy ra theo
mưa lũ lan tỏa các độc tố ra ngoài và gây bệnh tật, dị thai, sau cùng 800 gia
cư phải di tản khỏi khu vực vào năm 1978.
3. Bhopal:
Xí nghiệp Union Carbide India Limited (UCIL) tại Bhopal, India, sản xuất chất
trừ sâu rầy, vào năm 1984 vì sơ xuất đã thải ra trong 60 phút 30 metric tons
khí methyl isocyanate (MIC) (PEL: 0.05 mg/m3) ra ngòai không khí, bao phủ làng
mạc của trên 500.000 dân cư đã gây ra 16.000 tử vong và 558.125 bênh nhân.
4.
Chernobyl: Nhà máy phát điện hạt nhân Chernobyl tại thành phố Pripyat,
Ukraine Soviet Union, khi thực hiện thí nghiệm mất điện năm 1986 đã bị nổ và lò
hạt nhân đã phóng thích phóng xạ ra vùng tây USSR và Tây Âu gây cho 31 tử vong
và 18 tỉ rubles thiệt hại.
5. Fukushima
Daiichi: Tokyo Power Electric Company (TPECO) khi thiết kế nhà máy đã không có
biện pháp phòng bị chống Tsunami; trận bão năm 2011 đã gây lụt và làm tê liệt
dàn máy điện khẩn cấp cần để giữ nguội khiến 4 lò hạt nhân đã nóng chảy và xả
khí nhiễm phóng xạ ra khỏi nhà máy.
6. Fundao:
Công ty Vale, BHP để vỡ đập giữ chất thải Fundao tại nhà máy khoáng chất năm
2015 đà gây 19 tử vong và nước thải tràn xuống sông chảy dài 400 dặm ra biển Đại
Tây Dương. BHP hiện bị chính phủ Brazil kiện 43.55 tỉ US thiệt hại.
7.
Ecuador: Texaco từ năm 1972 tới 1992 đã xả thải có độc tố ra 1.000 ao chứa
và hàng tỉ m3 nước thải mang ô nhiễm dầu trên 1.700 dặm vuông. Chevron đã mua
Texaco 2001 và bán sản nghiệp tại Ecuador tránh án phạt 19 tỉ USD và vụ kiện
chưa giải quyết xong.
8. BP Oil
Spill: Giàn khoan của hang BP British Petroleum đà nổ cháy vào năm 2010 , 11
nhân viên mất tích và 780.000 m3 dầu đã thóat ra tại vịnh Mexico trong 87 ngày
loang vào tận bờ, trải dài 55 dặm dọc theo bờ biển Louisiana. BP đã chi ra 42.2
tỉ USD để bồi thường pháp lý.
9. Vedan:
Công ty Vedan Việt Nam đã nâng công suất nhà máy 2 đến 3 lần không hề xin phép
và bị lộ tấy sau điều tra năm 2008 khi Vedan đang thải ra sông Thị Vải, tỉnh Đồng
Nai, 5.000 m3/ngày các chất độc 10 lần nhiều hơn tiêu chuẩn quy định, hôi thối
và ô nhiễm nguồn nước.
Kính Hòa: Phải làm gì tránh thảm họa môi trường như thế thưa
ông ?
Kỹ sư Phạm Phan Long: Để bảo vệ môi trường và an tòan cho
dân cư các nước phát triển đã trả gía nặng nề cho những bài học đau thương đã kể
trên và lập ra hệ thống pháp lý bảo vệ môi sinh và an tòan càng ngày càng chặt
chẽ. Say đây là vài nét đại cương của tổ chức xã hội Hoa Kỳ:
1. Có bộ
luật môi trường chặt chẽ để bảo vệ phẩm chất không khí, nguồn nước, đất đai,
duyên hải, sinh vật và thực vật v.v.
2. Có bộ
luật an tòan cho hoạt động xí nghiệp để bảo vệ an tòan cho công nhân, tài sản,
kiểm soát từng kýt hóa chất, cả số lượng và nồng độ, theo dõi từ sản xuất,
chuyên chở, sử dụng ra tới bãi chôn và cả việc liên tục giám sát các bãi chôn về
sau.
3. Có
chính quyền thi hành các luật lệ nghiêm minh, các cố vấn thiết lập ra đồ án,
duyệt xét quá trình nguy hiểm, lập biện pháp an tòan, điều hành, bảo trì và kiểm
soát xí nghiệp.
4. Có cơ
chế dân chủ truyền thống nhờ đó dân chúng có thông tin, tham gia kiểm sóat các
đề án và hoạt động của các xí nghiệp và chính quyền.
Kính Hòa: Những yếu tố trên quá cao cho xã hội đang phát triển
như Viêt Nam thì chúng ta phải tiếp cận làm sao?
Kỹ sư Phạm Phan Long: Tôi tin rằng dân chúng và trí thức
trong nước đều biết câu trả lời. Chúng ta cần một định chế và văn hóa khuyến
khích dân chúng tham gia đóng góp ý kiến trọng đãi trí tuệ cao nhất tham gia
vào các kế hoạch phát triển quốc gia. Cần cho họ làm việc tự do, độc lập, trong
sáng, công khai, và không bị ảnh hưởng chính trị hay xung đột lợi ích vào việc
nghiên cứu chuyên môn. Chúng ta phải tự
chế không lao vào những dự án ngoài tầm trí tuệ và khả năng kiểm sóat của chính
quyền hay sức chịu đựng của môi trường và dân cư. Với một xã hội tự do và mở rộng như vậy, thảm trạng như Vidan trên sông
Thị Vải, Bauxite Chinalco ở Tây Nguyên và Formosa ở Vũng Áng không thể xảy
ra. Nhất là sẽ phải áp dụng kỹ thuật
tiêu chuẩn để kiểm tra các tình huống nguy cơ Hazard and Operability Analysis
(HAZOP) hay Process Hazard Analsyis (PHA) cho các dự án đó.
Việt Nam nên bắt chước Liên Xô cũ và Nhật Bản đã yêu cầu Hoa
Kỳ gởi chuyên viên sang giúp họ đối phó với phóng xạ hạt nhân không hề có bí mật
hay bưng bít. Tiến Sĩ Nguyễn thị Hải Yến đã đề bạt ra sáng kiến Việt Nam hợp
tác cùng UNEP Liên Hiệp Quốc mở một nghiên cứu quốc tế độc lập về Vũng Áng do
Formosa đóng góp tài chánh. Chính phủ Việt
Nam hãy thành tâm đón nhận sự trợ giúp của các nước ngòai và quốc tế đến tìm rõ
nguyên nhân, xác định tình trạng ô nhiễm và tìm cách phục hồi môi sinh và an
tòan cho dân cư. Làm việc này thôi chính phủ sẽ vãn hồi ngay niềm tin của dân
và tao ổn định lại xã hội. Nếu không, người dân phải nghi ngờ và lịch sử sẽ ghi
lại là chính phủ Việt Nam đã đứng chống cho Formosa, trì hoãn, che dấu nhân dân
sự thật và bất ổn sẽ kéo dài.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-severe-impact-of-environmental-disaster-kh-08082016144318.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét