Ngô Nhân Dụng
Một tờ báo mạng ở Châu Á mới đưa lên câu chuyện một nhà hàng
tại Ðà Nẵng, Việt Nam, dựng tấm bảng trước cửa, ghi “Không Bán Hàng Cho Người
Trung Quốc” bằng chữ Việt và chữ Trung Hoa. Bản tin kèm theo nhiều bức hình, thấy
rõ tên quán ăn là Quán Ngọc Quý 2. Nhà hàng này tự quảng cáo “Các Món Nhậu Bình
Dân.” Tấm bảng cấm này có thể trở thành một “Món Nhậu” mới lôi kéo khách, vì
dân nhậu sẽ có một đề tài tha hồ bàn tán lúc rượu vào lời ra.
Bản tin về quán Ngọc Quý 2 nói rõ thêm, rằng lâu nay ai cũng
biết các du khách Trung Hoa lục địa không được tiếng là những người lịch thiệp,
thanh nhã. Nhưng gần đây cảnh một du khách Trung Quốc gây lộn với một người bán
chuối là “giọt nước làm tràn ly” khiến dân Ðà Nẵng phản ứng mạnh.
Câu chuyện Bà Bán Chuối được nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đưa
lên Facebook ngày 27 Tháng Bảy năm 2016, được hàng chục ngàn người vào đọc
trong một tuần. Ðoạn video chiếu cảnh một thanh niên mua chuối, ăn mấy quả chuối
rồi vừa nhai vừa đưa trả tiền bằng tiền Tàu, do đó biết anh ta là người Trung
Quốc. Bà già không nhận, khách hàng nổi giận ném “trả lại” mấy cái vỏ chuối vào
chiếc thúng bà đeo trên quang gánh. Ông khách hàng mặc áo sơ mi ngắn, may ô chữ
T, vừa xí xố mắng mỏ, vừa giằng co, giật cả chiếc nón lá trên đầu bà cụ. Cuối
cùng bà bán chuối phải cầm đồng tiền Tàu cho yên thân!
Bà bán hàng nhượng bộ, nhưng dân Việt Nam, nhất là dân Ðà Nẵng
nổi giận. Chính quyền Việt Nam tuyên bố sẽ trục xuất người khách kia về Tàu
nhưng cho tới nay chưa có tin tức nào, không biết tên họ anh ta là gì, làm gì ở
nước ta. Anh ta có thể không phải du khách mà là một công nhân đang làm việc
cho mấy công ty Trung Quốc, đuổi đi cũng rắc rối. Phản ứng của nhà hàng Ngọc
Quý tiêu biểu cho nỗi giận dữ của dân Việt Nam. Chính quyền không đuổi, nhưng
người dân có quyền từ chối không tiếp các khách hàng Trung Quốc!
Theo mạng Shanghaiist thì vị chủ nhân của nhà hàng Ngọc Quý
cho biết xưa nay ông vẫn đặt khách hàng lên trên hết, và hoan nghênh mọi người
Trung Hoa; mặc dầu nhiều khi các người này gây lộn xộn làm phiền những thực
khách khác. Khi ông can ngăn, họ làm ra bộ không hiểu tiếng Anh. Ðiều phiền nhất
là họ đòi trả tiền bằng đồng nguyên, “nhân dân tệ” của Trung Cộng. Nhiều khi họ
mặc cả đòi bớt tiền phải trả.
Chính quyền Ðà Nẵng đã yêu cầu chủ nhân nhà hàng Ngọc Quý gỡ
bỏ tấm bảng “Không Bán Hàng Cho Người Trung Quốc.” Chắc ông chủ sẽ phải làm
theo lệnh. Nhưng người dân Ðà Nẵng thì hoan hô phản ứng hữu lý của ông, chắc
dân nhậu sẽ tới ủng hộ!
Người Trung Quốc đã gây nhiều tai tiếng xấu khi ra nước
ngoài. Các mạng ở Bangkok đã in hình cô gái người Tàu đi tiểu ngay trên sân
Hoàng Cung. Một video khác của người Thái, được truyền đi hai triệu lần, chiếu
cảnh tại phi trường đang các du khách Tàu chen lấn xô đẩy để giành đứng trước.
Tại chùa Wat Rong Khun, tỉnh Chiang Rai, người Thái than phiền mỗi lần có đám
du khách Tàu vô là nhà vệ sinh dơ bẩn. Vị thủ từ Chalermchai Kositpipat than rằng
người Tàu họ phóng uế bất cứ chỗ nào. Ông đã yêu cầu hướng dẫn viên du lịch giải
thích mãi không được, ông tính sẽ cấm du khách Tàu. Chính một hướng dẫn viên
cũng than với nhà báo: “Họ không chú ý đến lễ độ, họ khạc nhổ, nói cười ồn ào,
nhiều khi họ để lại khu nhà vệ sinh trong tình trạng khủng khiếp!”
Ở các nước Á Châu, du khách Trung Quốc đã gây nhiều tai tiếng.
Người Nhật Bản thấy du khách Tàu tới đâu là dè dặt lo ngại, vì thấy họ ồn ào,
vô kỷ luật và thiếu vệ sinh. Một chuyến máy bay của công ty AirAsia, Thái Lan
đã phải bay vòng trở lại Bangkok sau khi một bà hành khách người Tàu nổi giận đổ
ly nước nóng lên nữ tiếp viên. Ngay ở trong nước Tàu, các du khách cũng “loạn.”
Ðầu năm 2015, 25 người bị bắt ở phi trường Côn Minh vì đã mở ba cánh cửa cấp cứu
đòi ra ngoài máy bay của hãng China Eastern Airlines, vì máy bay chậm trễ không
cất cánh!
Nhưng chúng ta có nên yết bảng “cấm du khách Trung Quốc” như
ông chủ quán Ngọc Quý hay không?
Ðặt câu hỏi này với người Việt Nam, chắc nhiều người sẽ đồng
ý là nên làm. Dân Việt đang bất bình về nhiều chuyện đối với chính quyền cộng sản
Trung Quốc và các công nhân của họ đang tàn ngập nước ta, không riêng gì đối với
các du khách được những hướng dẫn viên du lịch người Tàu đưa đi thăm Việt Nam.
Người Việt cũng có thể coi đây là một hành động trả đũa. Vì ngay trong nước
Trung Hoa, cũng có cửa hàng để tấm bảng ngoài cửa viết bằng chữ Tàu và chữ Anh:
“This shop does not receive The Japaneses, The Philippines, The Vietnamese and
Dog.” (Quán này không nhận người Nhật Bản, người Philippines, người Việt Nam và
Chó.” Tấm bảng này đã được đưa lên mạng, truyền đi khắp thế giới! Ai trông thấy
cũng phải kinh ngạc, vì thái độ kỳ thị đối với một số người ngoại quốc như vậy
không thể chấp nhận được!
Trong thế giới văn minh ngày nay, những người còn mang óc kỳ
thị về màu da, chủng tộc, tôn giáo, vân vân, đều bị khinh bỉ. Nhiều người dân
Trung Cộng không biết, không cảm thấy điều này. Một đoạn phim làm ở bên Tàu vào
Tháng Năm năm 2016, để quảng cáo bột giặt nhãn hiệu Qiaobi, (俏比, đọc
theo tiếng Việt là Tiếu Bỉ) đã gây phẫn nộ và làm trò cười khắp thế giới vì rõ
ràng mang ý kỳ thị màu da. Ðoạn phim ngắn mở đầu với hình ảnh một cô gái Tàu
xinh đẹp cười làm duyên, đôi mắt đưa tình; rồi tới cảnh một thanh niên bảnh bao
người da đen nhìn cô say đắm. Nhưng khi chàng tiến đến gần thì nàng lại âu yếm
kéo đầu chàng xuống, nhét cả người vào trong cái máy giặt, rồi đem đổ bột giặt
Qiaobi vô máy. Ðóng cái nắp máy giặt lại, nàng ngồi chễm chệ lên cái máy, miệng
tủm tỉm cười. Máy chạy một lát, nàng mở nắp ra, kéo đầu chàng lên, và người ta
thấy chàng đã được rửa sạch, biến thành một chàng “Hảo Hán” da vàng, bảnh trai
không kém! Ðiều đáng chú ý là cả công ty sản xuất lẫn nhà làm phim quảng cáo
“không ngờ” là họ mang óc kỳ thị! Sau khi đoạn phim trên được truyền đi hàng
triệu lần, công ty sản xuất mới biết là họ đã phạm lỗi nhục mạ tất cả mọi người
da đen trên thế giới, phải rút phim quảng cáo xuống!
Với kinh nghiệm trên, người Việt chúng ta không thể bày tỏ ý
kiến nào có ý kỳ thị một sắc dân riêng biệt, dù đó là người Trung Quốc, người
Pháp hay người Mỹ! Người Việt Nam không nên khinh thường bất cứ sắc dân nào, vì
chính chúng ta không muốn bị kỳ thị! Khi vô tình kỳ thị bất cứ một sắc dân nào,
chính người tỏ ý kỳ thị cũng bị người khác khinh thường, vì còn mang trong đầu
một thói xấu khi loài người còn chưa tiến bộ!
Hơn nữa, khi viết trên bảng nói không tiếp khách hàng “Trung
Quốc nhân,” viết bằng chữ Hán, thì những người gốc Trung Hoa khác cũng có thể cảm
thấy bị kỳ thị. Hiện nay những người Trung Hoa sống ở Ðài Loan, Singapore tuy
cùng gốc gác tổ tiên nhưng họ biết sống theo nền nếp văn minh cao hơn dân sống
dưới chế độ Cộng Sản rất nhiều. Tuy hai chữ “Trung Quốc” chính thức chỉ được
dùng nói về lục địa Trung Hoa, nhưng cũng có thể được hiểu lầm ra tất cả mọi
người gốc Trung Hoa khác, vì cái tên gọi này đã được quen dùng từ mấy ngàn năm
nay, trước khi có chế độ Cộng Sản.
Vì vậy, các cửa hàng, quán ăn ở Việt Nam, nếu muốn tẩy chay
các khách hàng bất lịch sự từ lục địa Trung Hoa qua, chỉ nên viết một câu:
Chúng tôi có quyền từ chối không tiếp bất cứ khách hàng nào. Nhiều cửa hàng
trên khắp thế giới vẫn treo những yết thị như thế, không gây phản ứng nào cả. Nếu
chủ nhân muốn tấm yết thị này có ý nghĩa đúng như mình muốn, thì chỉ cần viết tấm
bảng đó hoàn toàn bằng chữ Trung Hoa. Khách hàng người nước khác nhìn thấy sẽ
không hiểu gì cả; dân Trung Hoa từ nước khác đến hiểu nhưng thấy đó là chuyện
bình thường. Nhưng những người dân Trung Hoa từ lục địa đến khi đọc được sẽ hiểu
ngay. Cũng giống như người Việt Nam nào cũng hiểu người ta nhắm vào mình khi bước
vào một cửa hàng ở Nhật Bản hay Thái Lan mà thấy tấm bảng viết “Ăn cắp là có tội,”
đặc biệt chỉ viết bằng chữ Việt! Khách hàng tinh ý sẽ giữ gìn tư cách để khỏi
mang tiếng và có thể bị đuổi ra ngoài! Tất nhiên, nếu các thực khách Trung Quốc
khăng khăng không chịu bỏ đi thì phải kêu cảnh sát! Lúc đó sẽ biết công an cảnh
sát Việt Nam làm việc cho dân hay là chỉ biết sợ Trung Cộng!
Nguồn: www.nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét